Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian sắp hết?" Hắn thắc mắc với lời nói của Ân Màng trong ngơ ngác, đầu đầy chấm hỏi. Ân Màng lấp liếm trả lời qua loa nhưng không thể qua mắt được hắn.

Thiên Dương bắt lấy tay Ân Màng, siết chặt tay, khiến Ân Màng cảm thấy đau, hắn tiếp tục tra hỏi. Bị lộ, Ân Màng vẫn cố biện minh nhưng Thiên Dương lại không tin.

Thấy tình cảnh khốn khó của Ân Màng, Quân Hàn tách tay Thiên Dương khỏi tay Ân Màng, nói:

"Ân Màng dù gì cũng là giáo viên của ngươi, không nên bất kính!"

Lời nói trách móc, bảo vệ Ân Màng.

Nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc, hắn liền xin lỗi Ân Màng. Nhưng từ xưa đến giờ, trực giác của hắn không bao giờ sai.

Rõ ràng Ân Màng đang giấu diếm hắn chuyện gì đó. Mặc dù là vậy nhưng chỉ có thể đợi Ân Màng tự nói ra.

Tiếng gọi từ bên ngoài đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Tần Thiên Dương! Ngươi đang ở đâu!" Là giọng của Quan Vũ liên tục gọi tên hắn. Biết Quan Vũ đang tìm bản thân vì chuyện vừa rồi, hắn ra ngoài xem thử.

Trong nhà chỉ còn Ân Màng đang buồn rầu cùng với Quân Hàn. Biết Ân Màng có bí mật khó nói, Quân Hàn hỏi. Ân Màng không giấu diếm, kể lại mọi chuyện cho Quân Hàn.

Mặc dù là một giáo viên lâu năm nhưng Ân Màng chưa bao giờ dạy được một học sinh giỏi. Với tài năng hạn hẹp, Ân Màng đã nhiều lần khiến cho các học sinh của bản thân gặp nguy, rơi vào tình huống nguy hiểm. Khiến cho một học sinh tẩu hỏa nhập ma, suýt phải bỏ mạng.

Ân Màng quỳ xuống, đôi mắt ứa lệ cầu xin Quân Hàn bảo vệ Thiên Dương, chỉ điểm cho hắn sau khi bản thân rời khỏi học viện.

Biết bản thân không có tài cán gì để dạy một thiên tài như hắn. Ân Màng chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi, đó là có thể âm thầm nhìn thấy những gì mà bản thân đã truyền đạt cho hắn.

Bên ngoài động phủ, Quan Vũ gọi tên hắn đến khán cả cổ, cùng với đám học sinh của Kiếm viện đi tìm. Hắn đi ra ngoài, đi theo giọng nói, đến nơi của Quan Vũ.

Nhìn thấy hắn bình an vô sự, Quan Vũ thấy rơi hết cả nước mắt. Vui mừng chạy đến, ôm hắn một cách mạnh bạo, khiến hắn suýt nôn ra máu.

"Huynh đệ! Ngươi làm ta lo lắng muốn chết!!!"

Thiên Dương ra sức đẩy Quan Vũ ra. Chưa kịp thở phào thì nhìn thấy đám học sinh của Kiếm viện đang bàn tán về hắn.

Thiên Dương hỏi nhỏ Quan Vũ thì mới biết tất cả bọn họ đang đi tìm hắn. Hỏi tại sao thì Quan Vũ thở dài, bảo tất cả là do Kiều Như sau khi biết tin đều kêu bọn họ đi tìm Thiên Dương.

Hắn ngớ người, không tin giáo viên thô lỗ đó của kiếm viện lại dốc tâm đi tìm một học sinh không phải là học sinh của bản thân. Không hiểu Kiều Như có ý định gì. Nhưng động thái kì của Kiều Như kết hợp với bí mật của Ân Màng dường như có liên quan.

Đang suy nghĩ thì Quan Vũ khóc lóc gọi hắn, sợ chuyện vừa rồi đã gây cú sốc tâm lý cho hắn. Ngán ngẩm trước sự lo lắng thái quá của Quan Vũ, đang định giải thích thì Quân Hàn đi đến. Nhìn thấy Quân Hàn, đám học sinh kiếm viện ngừng bàn tán và Quan Vũ liền hành lễ, cuối chào.

Có Quân Hàn ở đây, hắn liền giải thích, trách mọi tội lỗi đều là do Quân Hàn gây ra. Quan Vũ nghe xong, ngây ra một lúc, kéo Thiên Dương sang một bên, nghĩ ngờ hỏi:

"Ngươi có chắc không? Lỡ như không phải thì ngươi sẽ bị đuổi học đó."

Thiên Dương chắc chắn, không quên đắc ý, một mình hắn có thể hạ hết được 10 Quân Hàn nhập ma cùng một lúc. Thấy hắn tự tin như vậy, Quan Vũ cũng tin, thở phào nhẹ nhõm.

Giải quyết xong, Quan Vũ cùng với đám học sinh kiếm viện rời đi. Nhìn vẻ mặt vui cười của hắn khi nhìn bọn họ rời đi. Quân Hàn bổng dưng cảm thấy thương cho hắn, ôn tồn hỏi:

"Ngươi cảm thấy sao về Ân Màng?"

Hắn vô cảm đáp:

"Một giáo viên bình thường, không có gì để bận tâm."

"Hay cho câu "không có gì để bận tâm". Vậy ta hỏi ngươi, ngươi sẽ có cảm xúc gì khi Ân Màng rời khỏi học viện."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhìn về phía bầu trời xa mà trả lời với giọng đầy lạnh nhạt:

"Chỉ là một giáo viên thôi mà. Không có giáo viên này thì cũng sẽ có người khác dạy. Ta cũng quen dần với chuyện này rồi."

Nghĩ hắn không bận tâm về vấn đề của Ân Màng, Quân Hàn nhắc nhở hắn một câu, hãy trân trọng với những gì mà hắn đang có.

"Trân trọng những gì mà bản thân đang có sao?" Hắn cười thầm mà suy nghĩ. Những gì mà bản thân hắn đã từng trân trọng rồi cuối cùng vẫn bị lấy mất, nên hắn chưa bao giờ có ý định trân trọng thứ gì cả.

Nhưng những lời nói vừa rồi của Quân Hàn, hắn cũng đoán ra được, Quân Hàn đã biết chuyện của Ân Màng mà giấu diếm hắn.

Trước mắt bây giờ là cuộc thi săn bắn, hắn phải nâng cao tu vi. Vì chỉ khi có được sức mạnh thì mọi chuyện mới có thể được giải quyết. Bởi đấy chính là quy luật của thế giới này, chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền được tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro