Chương 27: Thực thi nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã gần một tháng trôi qua, mặc dù hiện tại vẫn còn rất nhiều người tình nguyện, hy sinh cả tính mạng nhưng vẫn chưa có ai có thể toàn mạng trở về huống chi là hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chỉ còn lại bốn ngày nhưng nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành.

"Chỉ là một cái vảy rồng bình thường, cớ sao lại có nhiều người biết là phải bỏ mạng ở chốn rừng thiêng nhưng vẫn cố chấp đi như vậy?" - Thiên Dương thắc mắc.

Hồ Khương giải thích:

"Vảy của Giao Long có tác dụng dung hoà với thần khí để tạo ra ngự khí di chuyển trên không và đặc biệt nhất là linh lực hệ thủy. Những người khi thực hiện nhiệm vụ này có thể lấy vảy của Giao Long để nâng cao tu vi."

Hồ Khương tiếp tục nói với biểu cảm đầy nghiêm túc:

"Nhưng những thứ này lại không bằng phần thưởng của nhiệm vụ, đấy là Ma Hoàng Châu, giúp người sử dụng có thể nâng cao linh lực cách xa cách giới mà người sử dụng đang đứng... và hơn hết...."

Đang nói, Hồ Khương bổng dưng cứng giọng, không nói tiếp, chỉ biết đặt tay lên trán mà lãnh lặng quay mặt đi, thở dài. Thiên Dương hiểu ra có vẫn đề, hỏi:

"Tiền bối sao vậy?"

Hồ Khương giải thích, tiếp tục nói:

"Người hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được vảy Giao Long, Ma Hoàng Châu và có thể làm cánh tay đắc lực của ngài. Nhưng đồng thời, ngài cũng sẽ trừng phạt nếu như hội chợ đen nếu như không hoàn thành đúng nhiệm vụ. Sự trừng phạt đáng sợ này của ngài, ta thật sự không dám nghĩ đến. Ta thà chết đi một cách lành lặng chứ không muốn làm thứ đồ chơi trong tay ngài."

Lời nói của Hồ Khương toát lên đầy vẻ sợ hãi, gương mặt tái xanh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.

"Thật sự đáng sợ đến thế sao?" Hắn hiểu ra tại sao những người đó lại sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhiệm vụ này. Mặc dù phần thưởng vô cùng hậu hĩnh nhưng hình phạt lại vô cùng tàn ác. Không biết hình phạt kinh khủng ra sao nhưng nhìn thấy sắc mặt của Hồ Khương thì cũng đoán được hội chợ đen sắp phải đối mặt với địa ngục.

Vị khách bí ẩn thật sự là một bí ẩn lớn, hắn thật sự rất tò mò về người có lai lịch không nhỏ như thế này. Nhớ ra trong phần thưởng nhiệm vụ còn có phần thưởng "có thể làm cánh tay đắc lực của ngài". Nảy ra được ý tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ lấy được phần thưởng, rồi làm thuộc hạ cho "ngài" rồi có thể điều tra được kẻ có hành tung bất chính này.

Không ngần ngại, Thiên Dương vui vẻ nói với Hồ Khương, chấp nhận nhiệm vụ, hứa sẽ hoàn thành trước thời hạn. Hồ Khương mừng rỡ, không gì có thể vui sướng hơn liền rất cảm kích Thiên Dương.

Trước khi rời đi, Hồ Khương lo lắng một mình hắn không thể nào lấy được vảy của Giao Long. Mặc dù biết Thiên Dương có thể xoay sở nhưng một thiên tài như hắn đáng để được sống nên đã gọi thêm một người đến trợ giúp hắn.

Một bóng hình thư sinh quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy Quân Hàn, hắn giật bắn người, không ngờ người đồng hành với hắn vậy mà lại là Quân Hàn. Hắn khóc ròng trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bĩnh tĩnh.

Quân Hàn không nhận ra Thiên Dương, chỉ biết hắn là ma thần, lên giọng nói:

"Không ngờ, người mà Hồ Khương cần nhờ giúp đỡ lại là ma thần đại nhân đây, thật khiến người ta bất ngờ."

Thiên Dương cười ngượng, đáp:

"Trùng... trùng hợp thôi!..."

Quân Hàn không muốn so đo với hắn, nghiêm túc cùng Thiên Dương đi đến Long Sơn - nơi có bí cảnh Giao Long xuất hiện.

Đi khoảng chừng vài canh giờ, bọn họ đã đến được một hồ nước lớn với mặt nước trong xanh, thoang thoảng một chút gió, không khí xung quanh hồ trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết, xoá tan cái nắng gay gắt giữa buổi trưa hè.

Quân Hàn và Thiên Dương dừng chân tại bờ hồ, nghỉ ngơi tại đây. Không có thiện cảm với Thiên Dương từ lâu nên Quân Hàn cảm thấy hắn rất chướng mắt. Không nhịn được, nếu tiếp tục ở lại, Quân Hàn sẽ không kiềm nén được mà giết hắn mất.

Quân Hàn lạnh nhạt bảo sẽ đi một chút rồi quay lại. Thiên Dương vui mừng không ngớt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.

Quân Hàn vừa mới rời đi, hắn nằm dài trên đất, thở phào, tận thưởng không khí trong lành phía bên hồ.

Nửa canh giờ trôi qua, hắn cảm thấy lạ. Bí cảnh sắp mở bên dưới hồ cớ sao không có người đến chiếm. Linh tính mách bảo có điều bất thường, Thiên Dương vội vàng đứng dậy, đi xung quanh kiểm tra.

Tiếng sột soạt phát ra từ các tán cây, hắn nâng cao cảnh giác, đứng yên bất động, tập trung quan sát xung quanh. Một kẻ nhập ma với đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh nhọn hoắt, miệng liên tục chảy dải như một con thú, lao từ trên cây xuống mà muốn cắn xé hắn.

Thiên Dương nhanh chóng nhảy lên tránh né, di chuyển linh lực trên không, đánh vào. Hàng lạt kẻ nhập ma khác cũng từ trong tán cây lao ra mà tấn công hắn khắp tứ phương. Bọn chúng gầm thét như một con thú hoang, liên tục đánh dồn dập như người thợ săn đang căm phẫn mà chuốt giận lên con thú hoang đang cản đường.

Thời khắc nguy cấp, Thiên Dương lấy ra Quỷ kiếm, chém một vòng xung quanh nhanh gọn giết chết bọn chúng. Hết những tên này lại đến những tên khác, bọn chúng cứ liên tục ùa đến, bao vây lấy hắn.

Sương mù bổng dưng xuất hiện, che lấp hết cả tầm nhìn, một làn khói tím tràn đầy quỷ lực bao bọc lấy đám người nhập ma, khiến bọn chúng gầm thét to hơn, tiếng vọng vang khắp núi. Máu thịt của chúng lở loét như xác chết đã thối rữa, từ từ tan biến, hoá thành một con quỷ dữ.

Một con quỷ khổng lồ gần giống người được hình thành từ máu thịt của bọn con người xấu số xuất hiện với hai chiếc sừng nhọn hoắt ở trên đầu, gần như có thể chọc thủng cả trời xanh, hốc mắt sâu hun hút, chỉ thấy được màu đen thẳm sâu.

Trong làn sương dày đặc, ranh nanh và móng vuốt sắt nhọn, da mặt sần sùi, thân hình teo theo hớp, dưới lớp da đỏ nâu đó là những mảnh sương sườn hiện rõ ra. Dường như con quỷ vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh, bước đi của nó gập ghềnh cực nhọc, khó giữ được thăng bằng.

Quỷ khí vô cùng quỷ dị, nhưng hắn biết kẻ biến mèo đen thành Hắc Miêu và kẻ biết xác chết thành quỷ là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

Cảm nhận được luồng khói tím xuất phát rất gần ở đây, hắn đoán rằng kẻ đang điều khiển con quỷ không ở đâu xa, vẫn còn quanh quẩn xung quanh đây.

Chợt có tiếng gọi tên của hắn phát ra từ trong màn sương, làm hắn nổi hết cả da gà.

"Tần Thiên Dương mau đến đây, nơi này rất an toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro