Chương 28: Con quỷ trong màn sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng hoang vắng, cùng với làn sương dày đặc làm chắn hết cả tầm nhìn, việc nghe thấy tiếng người như thế này quả thật không bình thường. Hắn lắng tai lên nghe, tập trung định hướng nơi có âm thanh quỷ dị gọi tên của hắn phát ra.

Sau khi xác định nó đến từ phía sau, hắn cười khẩy, điều khiển Quỷ Kiếm tiến thẳng về sau với tốc độ rất nhanh, chẻ đôi làn sương, tạo ra một con đường đi, hướng tới.

Một bóng đen lướt qua, điều khiển con quỷ tới đỡ đòn, làm hắn chém đứt tay con quỷ khổng lồ.

Mặc dù rất muốn giết kẻ điều khiển nhưng hắn không thể để cho ở con quỷ có thời gian hồi phục. Hắn nhanh chóng tiếp tục điều khiển Quỷ kiếm tấn công. Bổng dưng Quân Hàn xuất hiện nhanh chóng đâm vào giữa ngực, tiêu diệt con quỷ trong sự ngỡ ngàng của Thiên Dương.

Cảm nhận được khí tức của Quân Hàn đã thay đổi, hắn không ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tu vi của Quân Hàn đã tăng từ Kim Đan lên Nguyên Anh kì. Đó là lí do vì sao Quân Hàn vừa rồi đã có việc phải rời đi.

Nhưng quá trình thăng lên Nguyên Anh phải trải qua lôi kiếp, cho dù Quân Hàn có là kẻ trùng sinh đi chăng nữa cũng khó mà chịu nổi. Hắn đoán rằng hiện tại Quân Hàn đang bị thương không nhẹ.

Trong lúc, Thiên Dương thu hồi lại Quỷ Kiếm, Quân Hàn bổng nhiên ôm lòng ngực, ngã quỵ xuống, đúng như hắn đoán, Quân Hàn đang bị trọng thương.

Mặc dù ngoài mặt Thiên Dương không muốn giúp Quân Hàn nhưng tay vẫn đưa Đan dược trị thương cho Quân Hàn. Thay vì nói một tiếng cảm ơn thì Quân Hàn lạnh lùng nhận lấy Đan dược ma không nói gì khiến Thiên Dương tức giận.

"Nhận lấy Đan dược của người ta rồi mà không thèm nói một tiếng cảm ơn thì thôi, còn làm ra cái mặt lạnh lùng đó cho ai xem hả cái tên kia!!" - Nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra.

Chợt nhớ ra có kẻ bí ẩn đã điều khiển con quỷ, Thiên Dương nói:

"Con quỷ đó chắc chắn đã có kẻ điều khiển."

"Sao ngươi biết?" - Quân Hàn thắc mắc.

"Khi ta điều khiển kiếm đến giết con quỷ thì ta nhìn thấy một bóng đen hình người, ẩn chứa ma khí."

Quân Hàn hỏi với biểu cảm đầy nghiêm túc:

"Ngươi có nhìn rõ mặt hắn không?"

Thiên Dương ngại ngùng đáp:

"Ta.... Ta không nhìn thấy rõ."

Quân Hàn nhíu mày, làm Thiên Dương tưởng Quân Hàn không tin hắn. Nhưng thật chất, Quân Hàn đang suy đoán: "Không lẽ chính là hắn?!!"

Thiên Dương hỏi:

"Ngươi có tin ta không?"

"Ít nhất ngươi cũng phải nói gì đi chứ!!" - Hắn cắn răng, thầm nghĩ.

"Ngươi đang nói gì vậy? Sao ta phải tin những lời nói vô căn cứ này của ngươi chứ, chắc ngươi đã nhìn lầm rồi."

"Không! Không có đâu!"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ đi."

"Hazzz... được được."

Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện thì kẻ bí ẩn đã tiếp thêm ma lực cho con quỷ, rồi biến mất.

Cả hai vừa quay đi, con quỷ bất ngờ, khôi phục lại vết thương, khập khiễng đứng dậy trong lúc Thiên Dương và Quân Hàn không chú ý đến.

Bàn tay khổng lồ của nó nhanh như cắt, vồ lấy Quân Hàn. Cảm nhận được nguy hiểm như một bản năng, Thiên Dương quay lại, dùng tay trái di chuyển linh lực đỡ đòn giúp Quân Hàn.

Một nhát cắt cắt qua da thịt của Thiên Dương làm máu chảy ra. Hắn đau rát cố chịu đựng, nhưng không có thời gian để hắn rên rĩ. Quân Hàn thấy vậy, quan tâm hỏi Thiên Dương:

"Ngươi không sao chứ!?"

Hắn chỉ cười, mỉa mai:

"Một kẻ lạnh lùng như ngươi mà cũng biết quan tâm người khác sao?"

Quân Hàn câm lặng, lảng mặt đi.

Con quỷ lại tiếp tục điên loạn, nhào đến mà tấn công bọn hắn. Vì hiện tại Quân Hàn đang trọng thương, mặc dù có Đan dược trị thương nhưng vẫn không an tâm, nếu Quân Hàn có vấn đề gì thì Hồ Khương rất khó xử với Quân gia, thế nên hắn quyết định một mình xung phong, tự đánh quỷ dữ trong sự bất lực, không thể ngăn cản của Quân Hàn.

Lấy đà nhảy lên cao, đối diện với con quỷ, máu từ tay hắn không ngừng chảy ra, bị con quỷ hút sạch. Hắn thấy vậy bèn nói:

"Nếu ngươi đã thích máu của ta vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Hắn lấy máu chảy ra từ tay bản thân thân, viết thành chữ  "Ấn", chuyển vào con quỷ. Một đạo văn không lồ xuất hiện, bao bọc lấy con quỷ, khiến sức mạnh và thể trạng của nó bị phong ấn.

Kẻ bí ẩn lại xuất hiện, tiếp thêm làn sương dày đặc thêm, tăng thời gian cho con quỷ thoát khỏi phong ấn.

Nhưng kẻ bí ẩn lại quá xem thường Thiên Dương hắn. Không lo lắng hay hoảng loạn, hắn nhắm mắt, cảm nhận khí tức của nó, tiếp tục lấy ra Quỷ kiếm, điều khiển đâm thẳng vào đầu, giết chết nó. Máu của con quỷ bắn ra, xác thịt tan biến dần thành cát bụi.

Quân Hàn thật sự bất ngờ với sức mạnh của Thiên Dương, nó không giống như ở thế giới này. Làm Quân Hàn nhớ lại cũng từng có một kẻ đã dùng máu của bản thân để phá giải nhập ma. Quân Hàn nghi ngờ, Ma thần và Thiên Dương là cùng một người.

Khi Thiên Dương vừa đáp xuống, Quân Hàn hỏi:

"Ngươi có biết người tên là Tần Thiên Dương không?"

Sao hắn lại hỏi vậy?!! Thiên Dương sốc đến mức không nói nên lời, đứng hình trong giây lát. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp:

"Khụ!! Khụ!! Ngươi đang nói ai thế?"

"Là Tần Thiên Dương. Ngươi quen hắn không?"

"Chuyện.... Chuyện này... hắn... hắn là...."

"Là ai ngươi mau nói nhanh, nếu không....?"

Quân Hàn vừa nói, vừa kề kiếm trên cổ Thiên Dương, mồ hôi hột từ trán liên tục chảy khắp đầu, khiến Thiên Dương có phần hơi run rẩy, tiếp tục đáp:

"Hắn!.. Hắn là đệ tử của ta!!"

"Vậy sao?..."

Nhìn chằm chằm vào mắt hắn:

"Được, ta tin ngươi vậy."

Tin... Tin rồi sao? Hắn vừa mới thoát chết, trong lòng thầm khóc, biết vậy vừa rồi không dùng Huyết Thuật là đã không bị nghi ngờ rồi.

Quân Hàn đang đi, bổng dưng dừng lại, quơ lưỡi kiếm trước mắt, ngay giữa ấn đường của Thiên Dương, nói:

"Nếu ngươi dám lừa ta, thì hãy tự biết hậu quả."

Vừa mới thở phào, thoát chết mà đã bị Quân Hàn chỉ kiếm vào mặt và hăm dọa khiến hồn của hắn suýt rời khỏi xác, run rẩy nói:

"Vâng... vâng..."

Quân Hàn thu kiếm lại, hắn ôm ngực mà thở. Hắn thừa biết tại sao Quân Hàn lại nhất thiết kiểm tra như thế. Vì ở vai trò là ma thần, hắn đã biết quá nhiều thông tin của Quân Hàn, nhất là chuyện hắn trùng sinh. Mặc dù không biết kiếp trước hắn là ai, nhưng mỗi chuyện biết Quân Hàn là kẻ trùng sinh thôi là cái mạng nhỏ này của hắn đã mất một nữa rồi. Vậy nên, im lặng được bước nào thì hay bước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro