Chương 29: Bí cảnh Giao Long - "Hắn vậy mà là Thiên đế trùng sinh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt hồ lớn yên tĩnh, một cơn xoáy nước mạnh đã xuất hiện ở giữa hồ, xoá tan sự bình yên. Bí cảnh đã được khai thông, Thiên Dương và Quân Hàn tiến vào bí cảnh.

Bên trong bí cảnh là một tàn tích ẩm ướt đầy nước và rong rêu. Thiên Dương vừa mới bước một bước đã bị ngã sấp mặt vì sự trơn trượt không nơi nào sánh bằng.

Hắn thầm chửi rủa những nơi ẩm ướt như thế này, làm hắn cảm thấy thật khó chịu muốn thẳng tay đốt sạch cả bí cảnh.

Nhìn thấy hắn bị ngã, cả người ướt như chuột lột làm Quân Hàn không nhịn được mà bịt miệng cười khiến Thiên Dương cay cú hất nước về phía Quân Hàn. Nhanh như chóp, Quân Hàn dễ dàng né tránh trả lại đòn nước vừa rồi vả vào mặt Thiên Dương.

Cay cú nhưng không làm được gì, hắn chỉ biết nuốt cơn giận vào lòng, kiềm chặt nước mắt.

Tiến về phía trước là một bệ linh đài lớn. Phía trên là một tượng đá khắc hình rồng đứng uy nghiêm, sừng sững giữa linh đài. Tượng được điêu khắc tỉ mĩ, hiện rõ đến từng chi tiết từ đầu, vảy cho đến móng.

Thiên Dương nhíu mắt nhìn chăm chú vào tượng đá thắc mắc làm sao có thể lấy vảy rồng từ tượng con rồng đá này được.

Như đi guốc trong bụng hắn, Quân Hàn liền nói:

"Nếu để con rồng đá như thế này thì không thể nào lấy được vảy. Ngươi có muốn biết cách hồi sinh tượng đá này không?"

Hắn không tin, hỏi:

"Hồi sinh tượng đá?!! Sao nghe hoang đường quá vậy?!"

Quân Hàn tự tin đáp:

"Ha! Tức nhiên là được."

Thiên Dương thản nhiên quay đi:

"Thôi đi Quân công tử, ngươi không cần phải ra vẻ thế đâu. Dù sao cũng không lấy được, chi bằng...."

Một đạo ánh sáng từ phía sau loé tới như ánh nắng mặt trời làm hắn phải giật mình che mắt lại.

Tượng đá vỡ vụn biến thành một con rồng xanh to lớn như một con rắn khổng lồ uốn lượn trong hang.

Giọng Giao Long gầm thét sau khi được giải thoát đã khiến muôn thú đồng thanh phát theo. Âm thanh vang vọng khắp chốn báo hiệu sự hồi sinh của Giao Long.

Thiên Dương há hốc mồm, không tin được vào mắt, quay qua nhìn Quân Hàn thì thấy Quân Hàn đang thu hồi lại linh khí khi mới vừa thy chuyển linh lực.

Hắn ngơ ngác hỏi Quân Hàn:

"Ngươi vừa hồi sinh con rồng đó phải không? Sao làm được hay vậy?"

Quân Hàn cười, đáp:

"Chỉ là một số công pháp nhỏ mà ta thuần phục ở kiếp trước. Nhưng lấy ngày không dùng hình như nó bị mài mòn đi không ít."

Mài mòn? Đùa ta sao?!! Ta thấy công pháp này đỉnh thật đấy!! Rốt cuộc, Quân Hàn ngươi có lai lịch như thế nào chứ?!

Quân Hàn quay sang hỏi Giao Long:

"Ngươi cảm thấy sao rồi? Còn nhớ ta không Giao Long đại nhân?"

Giao Long cất giọng ôn tồn:

"Ngươi sao?"

Nhìn kĩ lại Quân Hàn, trong mắt Giao Long hiện lên thân ảnh kiếp trước của Quân Hàn khiến nó không tự chủ được mà gập đầu quỳ xuống, không dám ngước mắt lên, lấp bấp nói với giọng cực kì run rẩy:

"Quân Đế tha mạng!!! Ta có mắt như mù, không nhìn thấy thiên đế đại giá quan lâm!!! Thật thất lễ, thất lễ quá!!"

Gì vậy chứ!!? Cái tên đó mà là thiên đế trùng sinh!!! Mình lại biết thêm một bí mật quan trọng của hắn nữa rồi, không biết có chết không đây! - Hắn sóc chẳng nói được thành tiếng.

Quân Hàn nói về nhiệm vụ, ra lệnh cho Giao Long phải giao nộp hai cái vảy rồng ra. Cho dù tự nguyện hay không tình nguyện thì Giao Long vẫn cố gắng mỉm cười giao cho Quân Hàn mà không do dự.

Bởi nó biết rằng, cho dù Quân Hàn hiện tại chỉ ở Nguyên Anh nhưng với kinh nghiệm từ kiếp trước thì vẫn có thể giết chết nó nếu như nó làm Quân Hàn không hài lòng.

Hơn vạn năm trước, Giao Long chỉ là một con lươn bình thường gặp được cơ duyên do Quân thiên đế ban nên mới trở thành Giao Long. Nó thừa biết và công nhận thực lực của Quân Hàn từ lúc đó.

Nhưng một khoảng thời gian sau, sau khi thiên đế bị đánh bại, Giao Long từ đó cũng bị kẻ đã đánh bại Quân Hàn mà phong ấn, hoá thành tượng đá, nhốt ở Giao Long Sơn suốt mấy nghìn năm.

Hai chiếc vảy rồng sắp được giao đến tay Quân Hàn thì bị một làn khói tím cướp mất.

Là khí tức của kẻ bí ẩn đã điều khiển con quỷ! - Hắn lập tức quay lại thì nhìn thấy một kẻ mặt áo choàng tím che kín từ đầu đến chân, khó mà nhìn rõ được khuôn mặt.

Kẻ bí ẩn cười với giọng đầy khoái chí:

"Hahhaaa!! Cuối cùng ta cũng đã lấy được vảy của Giao Long! Cảm ơn các ngươi đã giúp ta hồi sinh nó!"

Thiên Dương tra hỏi:

"Ngươi là kẻ nào?!!"

"Ta là Tả Tương Trư, cũng chính là kẻ đã lấy máu thịt của mấy tên xấu số đến đây để luyện ra quỷ vương (con quỷ mà Thiên Dương tiêu diệt) để dâng tặng đại nhân. Nhưng tất cả đã hoá hư không khi các ngươi dám phá hủy món quà tuyệt vời đó của ta!"

Đại nhân? Người mà kẻ gian này nói là ai?- Thiên Dương nhìn qua Quân Hàn, sắc mặt của Quân Hàn trở nên tối sầm, ánh mắt chứa đầy thù hận, cắn răng, nhìn chằm chằm về phía Tả Tương Trư. Thiên Dương hắn đứng một bên quan sát mà sợ đến run cả người, ớn lạnh cả sống lưng khi cố nhìn vào mắt Quân Hàn.

Rốt cuộc đại nhân mà Tả Tương Trư nhắc đến là ai? Sao sắc mặt tên đáng ghét đó lạ trở nên đáng sợ đến vậy!!? Thiên đế gì sao nhìn giống ác quỷ thế kia!! Ai đó làm ơn cứu ta với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro