Chương 30: Giao Long phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Thiên Dương đang thắc mắc đại nhân mà Tả Tương Trư nhắc đến là ai thì Quân Hàn đã nhảy lên, chém đứt một phần áo choàng phía dưới của Tả Tương Trư. May mắn cho Tả Tương Trư tránh kịp lúc nếu không nữa cái mạng của tên này sẽ mất ngay lập tức trong tay của Quân Hàn.

Tả Tương Trư lớn giọng:

"Ngươi cũng hay lắm đấy, không nổi danh là thiên đế trùng sinh, suýt chút nữa là ta đã mất một nữa cái mạng trong tay của ngươi. Ta thấy ngươi với tên kia thì ngươi mạnh hơn nhiều đấy."

Cảm giác bị xem thường, Thiên Dương quát:

"Ngươi nói ai không mạnh bằng tên đó đấy hả!!! Nói cho ngươi biết, vị đại nhân ngươi đang tôn thờ chỉ là con muỗi đối với ta!!"

"Dám xúc phạm đại nhân của ta ngươi thật đáng chết!!"

Tả Tương Trư tức giận, chưởng công lực lao đến Thiên Dương. Hắn không tránh né, liền vuốt tay điều khiển quỷ kiếm phá đòn chưởng công, làm Tả Tương Trư rất cay cú.

Phân vâng không biết rút lui làm sao thì Tả Tương Trư mới để ý đến Giao Long ở phía bên kia. Đầu Tả Tương Trư nảy ra sáng kiến, cười một nụ cười đầy xảo quyệt, hướng ánh mắt nguy hiểm về phía Giao Long.

Hắn phát giác ra Tả Tương Trư có ý đồ xấu liền tiến tới định ngăn cản thì đã không kịp. Tả Tương Trư di chuyển linh lực phóng một làn khói tím vào cơ thể của Giao Long rồi cười nham hiểm nói:

"Đây sẽ là phần quà mà ta dành tặng cho các ngươi. Còn hai cái vảy rồng này ta tặng lại cho hai ngươi một cái. (Ném xuống). Sau khi ta có được Ma Hoàng Châu nhất định ta sẽ chọn cho hai ngươi một chỗ tốt để an nghỉ. Hahhaaa!!!"

Nói rồi Tả Tương Trư biến mất để lại một chiếc vảy rồng. Không có thời gian để nhặt, điều quan trọng nhất bây giờ là xử lý Giao Long nhập ma.

Quân Hàn hỏi Thiên Dương:

"Ngươi có biết cách giúp người khác thoát nhập ma không?"

Hắn đáp:

"Cho dù ta có biết cũng không thể sử dụng. Vì mỗi lần dùng nó sẽ hút linh khí của người sử dụng tương đương với mức độ nhập ma hoặc tu vi của đối phương. Nếu ta sử dụng ngay lúc này với thực lực hiện tại ta không đủ sức để giúp hoá giải."

"Xem ra là không dùng được cách này, chi bằng...."

Hắn ngạc nhiên hỏi:

"Khoảng đã!! Ngươi đang làm gì vậy?!!"

Quân Hàn nhảy lên, bay trên cao tiến đến chổ Giao Long trả lời:

"Giết chết nó."

"Độc! Độc ác vậy! Hết giá trị lợi dụng là thẳng tay giết chết luôn sao!! Lỡ như mình không còn tác dụng thì... " - Hắn càng nghĩ càng thấy rùng mình trước viễn cảnh bị giết.

Với nữa phần công lực hiện tại Quân Hàn khá khó khăn trong việc đánh bại Giao Long nhất là khi Giao Long đã nhập ma. Thiên Dương cũng không đứng yên, vội tiến tới giúp Quân Hàn một tay.

Cả hai phe chiến đấu huyết liệt, một bên tấn công, một bên phòng thủ cứ thế đã nữa canh giờ trôi qua Thiên Dương và Quân Hàn cũng dần kiệt sức ngoại trừ Giao Long vẫn còn dư sức, hưng phấn mà tiếp tục tấn công bọn hắn.

Thiên Dương quay qua nhìn Quân Hàn đang chóng kiếm quỳ trên mặt đất thì có chút thương cảm, nói:

"Ngươi không cần đánh nữa. Phần còn lại cứ để ta lo."

Quân Hàn nghiến răng nói:

"Ngươi đang xem thường ta sao?!"

"Không phải ta xem thường ngươi. Ta thấy ngươi cũng mệt rồi nên mới một mình muốn đánh với Giao Long."

"Ta không phục! Phải là chính tay giết nó!!"

"Sao tên này cố chấp quá vậy!!" - Thiên Dương nghĩ thầm. Biết không thể khuyên được Quân Hàn, hắn không muốn làm cách này nhưng bây giờ bắt buộc phải làm thôi. Bởi, không còn cách nào khác khiến Quân Hàn ngừng chiến đấu.

Vừa mới thăng Nguyên Anh đáng lẽ ra phải bồi dưỡng thêm ít nhất vài canh giờ, nhưng Quân Hàn cố chấp tiêu diệt con quỷ của Tả Tương Trư, lại thêm trọng thương đánh nhau với Giao Long. Với thực lực bây giờ như thế đánh nhau với Giao Long ở cảnh giới gần Hoá Thần thì không thề đơn giản một chút nào.

Thiên Dương tiến đến, mặc Quân Hàn đang trọng thương mà đánh lấy đánh để. Quân Hàn tức giận quát:

"Ma thần! Ngươi đang làm gì vậy?!!"

"Xin lỗi ngươi, Quân Hàn."

Lời nói vừa dứt, Thiên Dương đánh vào gáy khiến Quân Hàn bất tỉnh.

"Xin lỗi ngươi. Trận pháp này của ta không thể để ngươi biết được và cũng là do ngươi cố chấp mà ra."

Giao Long đang đến gần, biết không còn thời gian, Thiên Dương nhanh chóng cắt tay, lấy máu của Quân Hàn.

"Trận này đành dùng máu của thiên đế ngươi vậy."

Lấy xong, hắn dẫn dụ Giao Long đến nơi khác, tách xa khỏi Quân Hàn, rồi nhanh nhặt lấy một vụn đá, vẻ vu vơ vòng tròn trận pháp trên mặt đất ẩm ướt, đưa Giao Long vào trận, hắn đọc chú, lấy máu của Quân Hàn để phong ấn Giao Long.

Giao Long cố vùng vẫy nhưng không thoát được chỉ biết gào thét dữ dội trong đau đớn rồi hoá thành tượng đá như lúc ban đầu.

Giao Long hoá đá cũng là lúc bí cảnh sắp sụp đổ, mặt đất rung lắc, đá từ trên cao cứ liên tục đổ ào ạt xuống. Hắn nhanh chóng chạy đến chổ của Quân Hàn đang nằm bất tỉnh mà đưa người rời khỏi bí cảnh không quên lấy theo vảy của Giao Long.

Bên bờ hồ, Quân Hàn mở mắt, lập tức bật dậy nhưng không thấy Thiên Dương ở đâu. Ôm đầu, nhìn lại tay của bản thân đã bị lấy máu cùng với vảy rồng biến mất thì thừa sức biết là Thiên Dương muốn đi theo ma tộc, Quân Hàn giận dữ quát lớn vào không trung:

"Ma thần!! Đừng để lần sau ta gặp lại ngươi!!!"

Hắn đứng từ đằng sau thân cây mà quan sát, nghe hết mọi thứ rồi lẳng lặng rời đi.

"Ta thừa biết sao ngươi lại giận dữ như thế."

Hắn nhìn lại tấm vảy rồng trên tay, cởi mũ choàng, tháo mặt nạ, ngửa mặt lên nhìn trời xanh.

"Chỉ có cách này ta mới biết được kẻ bí ẩn đó là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro