Chương 31: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giao ra tấm vảy rồng cho Hồ Khương, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn hắn tàn tụa sau cuộc hành trình dài đăng đẳng nhưng không thấy Quân Hàn đâu, Hồ Khương cũng vừa mừng cho hắn nhưng cũng lo lắng cho Quân Hàn vội hỏi:

"Thế còn Quân công tử đâu?"

"Hắn hả? Đừng quá lo lắng, hắn sẽ không sao đâu, chỉ bị sơ sát nhẹ."

Hồ Khương thở phào, đỡ bất an trong lòng.

Một tên người hầu từ bên ngoài vội chạy vội vào, quỳ khẩn cấp báo:

"Bẩm, tiên sinh đã đến!! Và còn...."

Hồ Khương khó chịu hỏi:

"Còn gì, báo ngay?!!"

"Và còn đem theo hơn 7 vạn yêu ma nữa ạ!"

Hồ Khương như sét đánh ngang tay, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, chỉ biết lặng câm, thầm trách mà kêu trời.

Một nam tử khí soái ngút trời, ung dung thưởng quạt, ngang nhiên bước vào, dõng dạc nói:

"Lão Hồ chuẩn bị những gì mà chủ tử ta ra lệnh cho ngươi chuẩn bị chưa?"

Hồ Khương cúi đầu nói:

"Vâng, đã chuẩn bị xong. (Hai tay dâng lên, cúi gục đầu xuống thấp không dám nhìn thẳng mặt).

Nam tử cầm lên, xem qua rất vừa ý, rồi đặt lại lên khây, thẳng tay hất đổ, tay tiếp tục quạt nói:

"Cái này rất tốt, chỉ đáng tiếc... là đã có người đến dâng trước rồi."

Thiên Dương nghe đến đây thầm biết kẻ mà nam tử này cố tình nhắc đến chắc chắn là Tả Tương Trư. Hồ Khương run rẩy nói:

"Thế chợ đen chúng tôi...."

"Không cần thiết phải tồn tại nữa."

Thiên Dương bước đến bên gần Hồ Khương, đối diện nam tử hỏi:

"Ta là ma thần, muốn làm quen với đại nhân không biết đại nhân đây tên là gì vậy ạ?"

"Tên ta cao quý như thế mà ngươi cũng muốn được biết sao?"

Nam tử vừa nói vừa tỏa ra sát khí khiến người trong đại điện tất cả đều quỳ hết xuống đất, riêng Thiên Dương thì vẫn cố gắng quật cường đứng vững, hai vai hắn như có hai hòn đá lớn đè nặng trên vai. Đoán rằng tu vi của người này còn cao hơn Quân Hàn.

Thấy hắn vậy mà không quỳ trước uy thế của mình, nam tử cảm thấy hắn có chút thú vị liền nói:

"Ngươi vậy mà lại không quỳ trước uy thế của ta, hay lắm. Tên của ta là Dạ Hoành, một trong hai thuộc hạ đáng tin cậy của chủ nhân ta."

Thiên Dương lỡ lời nói:

"Chủ nhân ngươi mạnh lắm sao?"

Nghe đến đây, sắc mặt Dạ Hoành bổng đen lại, uy áp trong điện ngày một mạnh thêm, cắn răng nghiến lợi đáp:

"Ngươi không biết chủ nhân của ta lợi hại đến thế nào sao?!! Chủ nhân của ta rất mạnh, có thể nói là vô đối không đối thủ!! Vạn vật trên nhân thế này chỉ có thể nhìn sắc mặt ngài ấy mặc sống sót!! Không kẻ nào có quyền được phép ai khiến ngài và ngài ghét nhất là việc đó!!....."

"Sao mình lại vô tình hỏi vậy chứ?" - Hắn nghĩ thầm rồi thở dài mà quở trách. Dạ Hoành vẫn tiếp tục luyên thuyên về chủ nhân đáng kính của bản thân thì một làn khói đen từ bên ngoài bay vào, hoà vào lưỡi của Dạ Hoành khiến Dạ Hoành câm nín lại.

Dạ Hoành không nói được nên lời, lấp ba lấp bấp không nói được thành tiếng khiến cả điện điều khó hiểu mà xôn xao.

Một bóng người bước vào, mặt áo chàng bịt kín từ đầu đến thân - vị khách bí ẩn lần trước mà Thiên Dương gặp, khó chịu mà trách mắng:

"Ồn ào quá!"

Hắn bỗng đứng người. Sao giọng nói lại có chút quen, giường như đã gặp ở đâu đó trước đây?

Dạ Hoành khóc lóc, quỳ vang xin. Vị khách nhẹ nhàng nâng càm Dạ Hoành lên, bớp mạnh nói:

"Nếu như có lần sau thì chiếc lưỡi này của ngươi cũng không cần nhất thiết phải ở đây đâu nhỉ?"

Lời nói lạnh lùng, mang rợ đã thù doạ đến trái tim sắt đá của chàng trai vừa khoác lác vừa rồi. Vị khách hất Dạ Hoành sang một bên, Dạ Hoành đau kêu rên rĩ. Lấy lại được giọng nói Dạ Hoành mừng rớt nước mắt.

Vị khách ngồi vào ghế, lạnh lùng nói với Hồ Khương:

"Chợ đen mấy người làm ăn chậm chạp quá. Hồ Khương ngươi chuẩn bị về hưu đi là vừa."

Hồ Khương quỳ xuống, kéo áo choàng vị khách vang xin:

"Đại nhân! Xin hãy tha thứ cho chợ đen chúng tôi lần này!!"

Vị khách khó chịu, tức giận định hất tay di chuyển linh lực thì bị Thiên Dương giữ chặt tay ngăn lại.

"Đại nhân, có gì cũng phải từ từ thương lượng, đừng động tay như thế."

Dạ Hoành thấy hắn đụng vào chủ tử mình, tức giận mắng thay:

"Cái tên dơ bẩn kia! Ai cho ngươi chạm vào chủ tử ta!!"

Vị khách ra dấu biểu thị Dạ Hoành im lặng. Thiên Dương buôn tay, cố tình giữ khoảng cách, nói:

"Thời gian mà đại nhân đề ra là ba tháng còn gì, nhưng vẫn còn một ngày nữa mới hết ba tháng. Vậy mà đại nhân đã đến sớm đã vậy còn kéo quân theo nữa thì chữ tín của đại nhân trong lòng mọi người sẽ như thế nào."

"Cho dù có thêm ngày mai nữa thì các ngươi có được muốn mà ta cần không?"

"Tất nhiên là chúng ta có."

Thiên Dương nhặt lại tấm vảy rồng, dâng lên cho vị khách.

"Để lấy được nó ta phải mất khá nhiều công sức đấy."

Vị khách để ý trên tay Thiên Dương bị thương, vô thức hỏi:

"Ngươi bị thương vì cái này à?"

Dạ Hoành phút chốc ngây người, nghĩ thầm: "Chủ nhân đang lo cho tên này à?"

Hắn đáp:

"Là do ta tự làm bản thân bị thương để di chuyển công pháp giải cứu mấy người nhập ma trên đường đấy mà."

Dạ Hoành nghe đến đây không tin quát:

"Không thể nào!! Nhập ma thì làm sao có thể hoá giải?!"

"Nếu ngươi không tin thì ta có thể làm cho các ngươi xem."

"Được! Ta không tin ngươi làm được!!" - Dạ Hoành nói.

Vị khách giơ tay ra dấu ngăn lại, đứng dậy  bảo:

"Không cần, ta tin ngươi. Lần này ta sẽ tha cho chợ đen các ngươi, còn tấm vảy rồng đó các ngươi tự xử lý đi."

Nói rồi vị khách và Dạ Hoành rời đi.

Trên phi thuyền, Dạ Hoành giận dữ hỏi:

"Sao chủ nhân lại không giết cái tên ma thần gì đó!!! Hắn vừa bẩn thiểu còn chạm vào chủ nhân!! Thật tức chết mà!!!"

Vị khách xem xét vết máu trên người của Thiên Dương bám vào người của bản thân mà nói với Dạ Hoành:

"Người biết đây là gì không?"

Dạ Hoành đáp:

"Đây chỉ là vết máu bình thường, cũng tại tên ma thần mà ra!"

"Không phải máu của hắn."

Vị khách sử dụng linh lực lên vết máu nó lập tức phát sáng, một nguồn tiên khí dồi dào suất hiện một lúc rồi biến mất. Dạ Hoành sửng sốt:

"Nó!... nó vậy mà là máu của thiên đế chuyển thế!!"

"Là máu của Quân Tiên Vân."

"Tiên đế tái thế, không thể nào?! Nếu để hắn khôi phục lại tu vi thì!....."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Cho dù hắn có trùng sinh chăng nữa thì hắn chỉ mãi là quân cờ của ta. Ta sẽ tìm ra hắn sớm thôi, chắc có thể ta sẽ rời đi một khoảng thời gian."

"Chủ nhân rời đi sao?!! Đừng! Đừng bỏ thuộc hạ lại một mình mà...... Huhhhuuu!!"

Dạ Hoành ôm chặt lấy chân vị khách không buông, vị khách tức giận quát:

"Ngươi xem có thuộc hạ nào trông như ngươi không?!"

"Vâng, thuộc hạ buông... hic hic!"

Dạ Hoành lau nước mắt lấy lại tinh thần:

"Thuộc hạ cũng sẽ đi! Đi xử lý cái tên ma thần đánh chết đó!!! Ai biểu tên đó...."

"Ngươi nói đủ chưa?! Hắn là kẻ mà các ngươi không được phép đụng đến. Bởi vì....."

Vị khách xoá bỏ lớp áo choàng hiện ra khuôn mặt quen thuộc, chính là Ngụy Tán.

"Hắn là ma thần (chủ nhân của ta)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro