Chương 32: Kì thi săn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không ngờ đến là bản thân đã bị từ chối phủ phàn như thế, nhưng hắn tin rằng đây sẽ không phải là lần cuối mà hai người gặp nhau. Cầm tấm vảy của Giao Long trên tay, hắn nhẹ nhàng cho hoà vào Quỷ Kiếm. Giờ đây, hắn chưa thăng lên nguyên anh nhưng có thể ngự kiếm bay trên không.

Quay về học viện, Ân Màng khi nhìn thấy hắn liền quát tháo một trận. Ân Màng không biết hắn rời học viện, chỉ nghĩ rằng hắn cố tình trốn học, vừa khóc, vừa nghẹn ngào. Hiểu được sự lo lắng của Ân Màng, hắn cố trấn an Ân Màng, hứa lần sau đi đâu sẽ báo một tiếng.

Ân Màng nhẹ nhõm, hắn nhăm nhe hỏi:

"Cô lo lắng trò Tần này của cô đây sẽ trốn luôn sao?"

Ân Màng ngại ngùng nói:

"Thì dĩ nhiên. Trốn học là vi phạm quy tắc trong học viện mà. Trò cũng mau chuẩn bị đi, chỉ còn hai ba ngày nữa thì phải tham gia kì thi săn bắn, nhớ là phải toàn vẹn trở về, đặt mạng sống bản thân là trên hết hiểu chưa?"

Thiên Dương gật đầu, đáp:

"Vâng!"

Rồi hắn ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng mà đánh giấc. Nhìn theo bóng lưng hắn đi, Ân Màng không khỏi luyến tiếc, quay lưng, không muốn quảnh mặt cũng như không muốn lưu luyến gì thêm:

"Tạm biệt trò Tần Thiên Dương. Nếu có duyên, ắt sớm ngày gặp lại."

Ân Màng lẳng lặng, quay lưng rời đi. Thiên Dương hắn một mình trong nhà ngủ say xưa không thề hay biết đây sẽ là lần cuối mà hai người gặp nhau.

Hai ba hôm sau, kì thi săn bắn bắt đầu, toàn bộ học sinh của trường đều đã tập hợp đông đủ tại sân chính của học viện. Hiệu trưởng ngồi ở ghế chủ tọa, phía dưới là ghế của các thầy cô trong trường, trong đó, có Quân Hàn nhưng không thấy Ân Màng.

Trong vòng ba ngày, các học sinh càng săn được nhiều yêu thú, có số điểm càng cao thì sẽ là người chiến thắng. Số điểm nhận được tương đương với sức mạnh của sức mạnh của yêu thú đó. Yêu thú trong rừng có ba cấp: sơ cấp (+10), trung cấp (+20), cao cấp (+30).

Cuộc thi bắt đầu, năm cổng dịch chuyển màu xanh xuất hiện giữa sân, các học sinh thay phiên nhau bước vào. Bọn họ được dịch chuyển ngẫu nhiên, không ai cùng vị trí với nhau.

Xui hay, Thiên Dương bị rơi từ trên trời xuống, may sao bám vào được một nhánh cây nhỏ nhưng rồi cành cây chịu không nổi, bị gãy, hắn rớt xuống đất không được êm ắng.

Xoa cái mông của mình, hắn thầm kêu đau, dùng kiếm chóng, khập khiễng đi về trước. Vì Quỷ kiếm đã bị lộ, nếu để cho Quân Hàn nhìn thấy thì chết toi mất, nên hắn đành lấy đại một thanh kiếm thường tham gia kì thi.

Trời nắng chói chang, đi mãi một canh giờ mà không thấy ma nào đến, hắn chán nản nằm dài dưới gốc cây mà than thở.

Đám giáo viên của học viện sau khi thấy tên lười như hắn thì phê bình. Kiều Như vui vẻ nói, ngước nhìn về màn hình đang phản chiếu.

"Ân Màng đi rồi, sau này không biết ta phải dạy dỗ tên tiểu tử này sau đây?"

Hiệu trưởng và các giáo viên thấy vậy nói thêm.

"Nếu thế, sao này cô Kiều phải dạy dỗ kĩ lại thằng nhóc này. Nhỡ nó lười biếng thì không biết lấy đâu đan dược cho chúng ta dùng."

Kiều Như chúm chím cười:

"Không cần trò Tần thắng, chỉ cần trò không trọng thương để luyện Đan là được."

Quân Hàn ngồi ung dung thưởng trà trên ghế, liếc nhìn đám Kiều Như thầm chê bai tầm nhìn hạn hẹp của những kẻ vô trí. Quân Hàn tự tin mà đoán:

"Hắn không những không trọng thương mà còn có thể giành chiến thắng, trở thành một trong thập đại thiên kiêu nữa là đằng khác."

Đám người Kiều Như nghe vậy không khỏi xôn xao không tin một tên lười nhát như hắn có thể thắng, tất cả đều chuyển sang những học sinh khác đê xem. Quân Hàn không lung lay, vẫn giữ vững quan điểm của mình.

Bên phía Thiên Dương, bổng có âm thanh kì lạ như một đàn thú đang đuổi đến phát ra từ phía sau. Một đàn lợn to béo, lông nâu rậm rạp, với hai chiếc sừng dài nhọn hoắt trên đầu đang chạy bán sống bán chết, lao về phía hắn.

Thiên Dương ngồi dậy, ngạc nhiên với cái tình huống éo le trước mắt tự hỏi:

"Wtf!!! Cái quái gì vậy!!?"

Cả đàn lợn rừng chạy gần tới chỗ hắn thì bổng dưng hoảng loạn, mặt tái xanh mà dừng gấp, chẻ sang hai hướng tiếp tục chạy. Bọn chúng chạy thụt mạng như bị một thứ gì đó đuổi bắt.

Nhìn thấy cảnh tượng quái dị, hắn không hiểu:

"Không phải bọn này tự dâng đến đây để mình bắt à?"

Một tiếng gầm của quái thú phát lên khiến hắn giật bắn mình, ngước lên thì thấy một con hổ không lồ với cặp răng nanh sắt nhọn hướng xuống, lao đến. Hắn nhận ra đàn lợn rừng lúc nãy bị đuổi bởi con hổ này.

Một nụ cười quái dị hiện lên, gương mặt hắn trở nên méo mó nói:

"Lại đây nào, con mồi của ta."

Con hổ chạy đến, sau khi thấy hắn cùng với biểu cảm quái dị trên mặt thì sởn gai ốc. Nó nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Thiên Dương hắn vào rừng săn thú lấy ngọc.

Khi ấy, Thiên Dương một mình thư thái vừa quạt vừa đi thong thả, lúc đầu nó xem hắn là con mồi, không màng nhàu đến vươn móng vuốt sắt nhọn tấn công. Nhưng nào ngờ bị hắn phát hiện, đập qua đạp lại một hồi, sang chắn tâm lí thì hắn mới buôn tha cho vào bao thức ăn dự trữ. Nhưng may sao, trong lúc tên súc sinh không có tình người ấy đang ăn thì nó đã may mắn trốn thoát.

Nhưng giờ đây, đối diện với con hổ bé nhỏ là một tên ác quỷ đang thèm khát máu thịt. Nó rén run bần bật, không dám nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Đám yêu thú núp gần đó cũng sợ hắn không kém, cả bọn đều cầu nguyện mong cho hắn rời khỏi đây.

Nhìn con hổ đứng im như khúc gỗ, hắn cũng mõi cả mặt, lười so đo với nó. Thấy nó có chút thiểu năng, sợ ăn vào cũng không khác gì nó, hắn không quan tâm, mặt bí xị rời đi.

Con hổ và bọn thú sau khi thấy hắn rời đi thì mừng khóc ra nước mắt: "Cuối cùng thằng quái vật đó cũng rời đi!!"

Chưa vui mừng được bao lâu thì con hổ bị bọn người Chiêu Hán phục kích, vây bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro