Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một ngày trôi qua, trời đã dần chuyển tối, hắn đốt lửa, ngồi trên đất, bụng đói cồn cào, than trách:

"Cái quái gì mà đi cả ngày không thấy một con yêu thú nào hết vậy! Biết vậy, xử luôn con hổ kia có phải đỡ đói hơn không."

Một con thỏ trắng chạy đến bên, dụi dụi vào người hắn, nũng nịu với bộ mặt đáng thương. Thiên Dương thấy con thỏ dễ thương và thông minh như thế thì xoa đầu, vui vẻ, cưng chiều nói:

"Ngươi dễ thương thật đấy và còn ngoan nữa. Thật đáng tiếc, khi ta không có gì để cho ngươi ăn. Ngươi cũng đói, ta cũng đói, chi bằng ngươi hy sinh để cứu vớt ta thì như thế nào hả?"

Bộ mặt của hắn biến sắc trở nên đầy nguy hiểm. Con thỏ sợ rén run cả người, định quay đi trốn thì bị hắn thuận tay bắt lấy giơ lên nhìn một chút thì đôi mắt con thỏ hoá đỏ, phát ra khí đen. Cảm nhận được có điều bất ổn, hắn liền ném con thỏ ra xa.

"Ngươi hay lắm đấy nhóc con, dám nướng ta thành thỏ nướng."

Một giọng nói âm trầm quen thuộc phát lên từ con thỏ. Nó hiện hình thành Tả Tương Trư. Thiên Dương giật bắn người không thể tin được Tả Tương Trư cũng có mặt ở đây. Mặc dù biết đấy là Tả Tương Trư nhưng Thiên Dương vẫn làm như không quen biết hỏi:

"Ngươi..... ngươi là ai?! Ngươi có tin ta sẽ báo cáo cho giáo viên không?!!"

Tả Tương Trư cười lớn đáp:

"Ngươi có giỏi thì thét toáng lên mà báo đi, sẽ không ai nghe đâu. Bởi vì, ta đã tiêu diệt hết các quả cầu truyền tin của học viện rồi. Tên ta là Tả Tương Trư, một trong những học sinh đầu tiên của Ân Màng. Do ả khiến ta nhập ma phải đi đến bước đường này. Với lời thề sẽ giết tất cả học sinh của ả khi tham gia vào kì thi trên núi Tử Sơn, học sinh mới Tần Thiên Dương ngươi sẽ được dinh dự chết trong tay một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của đại nhân."

Vừa nói xong, hàng loạt xích đu tím tiến tới, vây lấy hắn. Bị đột kích bất hình lình, hắn không kịp phản ứng nhanh chóng rơi vào tay của Tả Tương Trư. Xích đu ngày càng xiết chặt hắn gần như muốn ngạt thở:

"Muốn giết ta sao?! Ngươi không có cửa đâu!!"

Di chuyển linh lực trên ngón tay, hắn triệu hồi, điều khiển Quỷ kiếm cắt đứt xích đu.

Bấy giờ, bên phía giáo viên của học viện, bọn họ hoảng hốt khi không quả cầu truyền tin đã gặp vấn đề. Quân Hàn sau khi biết tin liền lập tức lao nhanh đến công dịch chuyển vào rừng Tử Sơn trong sự bất ngờ của các giáo viên.

Quay lại phía Thiên Dương...

Nhìn thấy Quỷ kiếm, Tả Tương Trư có chút thắc mắc:

"Thanh kiếm này dường như ta đã gặp nó ở đâu thì phải?"

Không để cho Tả Tương Trư có thời gian kịp thời nhận ra, Thiên Dương đã cho Quỷ kiếm chém sướt tay Tả Tương Trư.

"Không ngờ kiếm của ngươi lại mạnh như vậy. Thật không giống với mấy tên tép rêu mà ta gặp ở mấy lần trước. Hahhaaa!"

Tả Tương Trư sung sức, tung hàng loạt xích đu tiến về phía hắn. Trong lúc hắn không đề phòng, Tả Tương Trư từ đằng sau thi chuyển linh chú nhập ma vào người Thiên Dương.

Một nguồn khói tím kết hợp với vòng tròn pháp xuất hiện trên bầu trời, tạo thành cơn lốc mạnh cuốn bay gần như mọi vật xung quanh.

Tả Tương Trư vừa hưng phấn nhưng cũng vừa sợ hãi trước sức mạnh của Thiên Dương. Định ở lại thêm một lúc nữa nhưng khí tức của Quân Hàn bổng dưng xuất hiện. Không muốn rước thêm phiền phức, Tả Tương Trư nhanh chóng chạy đi.

Quân Hàn đến thì thấy viễn cảnh Thiên Dương và trận pháp. Nghiến răng, nghi đoán hắn đã nhập ma.

Bổng Quỷ kiếm bất thình lình lao đến tấn công Quân Hàn, với thân thủ nhanh nhẹn Quân Hàn đã tránh được một đòn. Quỷ kiếm không dừng lại tiếp tục quay lại tấn công.

Quân Hàn nhận ra đây là kiếm của Ma thần thì suy đoán hắn đang tát quái tại đây, liền cảnh giác nghi ngờ cho rằng kẻ đứng sau là Ma thần. Hắn có thể giải trừ nhập ma thì cũng có thể khiến kẻ khác nhập ma, với hắn đã là người dưới tướng tên "đại nhân" và Quỷ kiếm đột ngột xuất hiện ở đây thì kẻ làm ra thì chỉ có một mình hắn.

Lúc này, Thiên Dương hắn đã đáp xuống, buồn ngủ mà nằm trên đất. Hắn hoàn toàn không bị chịu ảnh hưởng của thuật nhập ma dường như không ai có thể làm lung lay tinh thần của Hán.

Trong một lúc nhất thời, Quỷ kiếm đột nhiên biến mất khiến Quân Hàn cảm thấy khó hiểu, quay sang Thiên Dương thì thấy hắn đã bất tĩnh nằm xả lai.

Đi đến kiểm tra mạch tượng của hắn thì nhận định hắn đã bình thường, Quân Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, hắn thấy bản thân đang nằm dưới gốc cây thì khó hiểu, quay sang thì thấy Quân Hàn, hắn giật mình hỏi:

"Sao tên khốn ngươi lại ở đây?!!"

Quân Hàn đáp:

"Tối qua ngươi bị nhập ma, ta đã đến cứu ngươi."

"Sao đó ngươi đưa ta ngủ ở dưới gốc cây?"

"Phải, tất cả cũng là do tên Ma thần này trò, bằng chứng là Quỷ kiếm của hắn đã xuất hiện ở đây. Một tên đầu quân cho ma tộc như hắn thì không đáng để tồn tại!"

Vừa nghe cục từ "Ma thần" hắn trong lòng hoảng hốt: "Mình đã cố gắng giấu nó đi vậy mà nó vẫn đến bảo vệ mình?! Giờ phải làm sao đây?!"

Thiên Dương nói:

"Ngươi nói gì cũng đúng, nhưng mà hãy nhìn xem, kì thi chưa kết thúc đâu, ngươi nên quay lại hàng ghế của mình thì hơn."

"Đi giùm tôi đi ông của tôi ơi." - hắn than thở quở trách trong lòng.

Biết bản thân ở lại quá lâu thì sẽ không hay, Quân Hàn đứng dậy, nói:

"Ngươi đúng là tốt số khi không chết trong trận pháp nhập ma."

Nói rồi, Quân Hàn rời đi, để lại Thiên Dương nằm thở dài trên đất.

"Cô Ân đã làm gì mà khiến cho Tả Tương Trư câm giận đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro