Chương 34: Hoả Tâm Tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm dài trên mặt đất thì hắn nghe thấy có tiếng người đến. Chiêu Hán cùng với đám đàn em mới xuất hiện, khinh thường hắn. Chiêu Hán nói:

"Thằng nhãi ranh, ngươi không lo đi săn mà lại nằm ườn ở đây sao?"

Thiên Dương mở nữa con mắt ra nhìn, phất tay không quan tâm nói:

"Cút, cút hết đi, đừng làm phiền ta."

Chiêu Hán tức giận đá hắn, giận dữ quát:

"Một tên lười biếng như ngươi còn không mau đi săn! Hôm nay ta đã dẫn theo kha khá người mạnh đến, để ta xem, ngươi làm cách gì thoát khỏi tay chúng ta!"

Chiêu Hán cho bọn quần chúng đi cùng nhào lên tấn công hắn. Với tu vi trúc cơ trung kì, hắn bật dậy, nhẹ nhàng đánh vài đường quyền khiến bọn chúng lăng lóc nằm trên đất.

Chiêu Hán thấy vậy cũng rén, khác với lần trước, lần này Chiêu Hán có chuẩn bị liền lấy ra bảo vật là Hoả Tâm Tháp.

Hoả Tâm Tháp: một bảo vật trung phẩm, có hình dạng một chiếc tháp cao năm tầng, hoa văn sắc sảo, họa tiết tinh tế, linh khí dồi dào, bên trong nóng rực như dung nham.

Chiêu Hán cầm quả tâm tháp, đọc chú, hàng loạt đạo hoa văn từ miệng chuyển vào tháp. Hoả Tâm Tháp bay lên trên, bao lấy một khoảng không trên đầu Thiên Dương. Một cơn lốc xuất hiện ở đáy tháp, hút hắn vào bên trong.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã thấy bản thân đang ở một nơi tứ phương tám hướng đều là bóng tối. Chiêu Hán ở bên ngoài cười lớn trong vui sướng:

"Ngươi thấy gì chưa Tần Thiên Dương! Pháp bảo này là Hoả Tâm Tháp, là pháp bảo mà cô Kiều đưa cho ta dùng để trừng trị mấy tên lo chuyện bao đồng như ngươi! Vẫn chưa hết đâu, vẫn còn màng kịch hay đang đợi ngươi ở phía sau!"

Nói rồi, Chiêu Hán tiếp tục đọc chú. Bên trong Hoả Tâm Tháp lúc này bổng nhiên sáng lên, hắn ở bên trong chỉ thấy xung quanh tứ phương là vách tường dày đặc. Một ngọn lửa bổng chốc bùng sáng rồi lan rộng khắp nơi. Nhiệt độ trong tháp càng lúc nóng dần. Hắn nóng bức nhận ra Chiêu Hán muốn nhốt hắn vào trong tháp để hỏa thiêu.

Bình tĩnh xử lý tình huống, hắn đi vào thần thức, đến ngôi nhà nhỏ trong rừng - Thư Đạo Tàn Thiên Cát, lật tung những cuốn sách về pháp bảo để tìm điểm yếu của Hoả Tâm Tháp.

Sau hơn mười phút lật tung cuốn sách, hắn biết rằng điểm yếu của Hoả Tâm Tháp nằm ở đỉnh của ngọn tháp nhưng ngọn tháp này lại cao đến năm tầng và mỗi tầng lại bị ngăn cách với nhau. Mà hắn lại ở tầng một, để lên được tới tầng năm với thời điểm biển lửa như thế này quả thật là chuyện không dễ.

Chợt hắn để ý đến một thông tin khác trong sách. "Bốn bức tường xung quanh và sàn tầng một đều làm bằng vật liệu rất cứng. Nhưng khi đem so với trần tháp thì trần tháp lại không cứng bằng."

Nhận biết đây là một lợi thế, hắn lấy ra Quỷ Kiếm, cả người đổ đầy mồ hôi, mặc cho lửa cháy hai tay hắn vẫn vươn kiếm về phía trước nhét mép cười, sẵn sàng thử nghiệm phá banh cái pháp nóng rực này!

Bên ngoài, Kiều Như cảm thấy xót ruột, lo lắng lỡ như hắn không thoát khỏi tháp thì lại hao tốn một nhân tài như hắn. Kiều Như nghiến răng chửi thầm Chiêu Hán.

Không ai có thể thấy được tình hình trong tháp, Quân Hàn nhăn mặt, đặt ly trà xuống bàn, trong phút chốc nhiệt độ xung quanh bỗng dưng hạ xuống đột ngột. Các giáo viên khác ngồi kế bên cũng cảm nhận được mà run rẩy trong lòng mình hắn bình an qua kì thi.

Bên trong tháp, hắn điều khiển Quỷ Kiếm phá trần, một lỗ hổng khá lớn xuất hiện. Hắn mừng rỡ, nhảy lên Quỷ Kiếm bay lên tầng hai. Cứ tiếp tục như thế hắn đã lên được đỉnh tháp.

Chiêu Hán bên ngoài vẫn đang đắt chí, ăn mừng cùng với đám đàn em không hề biết Thiên Dương đã phá hủy đỉnh tháp thoát ra ngoài. Một làn sóng xung kích phát ra từ Hoả Tâm Tháp ở trên cao bị phá hủy, khói đen bay mịt mù.

Chiêu Hán hoảng hốt sau làn khói đen là Thiên Dương y phục tả tơi, đang đứng quay lưng lại với bọn chúng, vươn ánh mắt nguy hiểm từ từ quay về sau nhìn. Bọn đàn em Chiêu Hán sợ hãi chạy tán loạn phó mặt Chiêu Hán cho hắn toại quyết.

Mặc dù rất hoảng loạn trong lòng nhưng Chiêu Hán vẫn một mực tin bản thân chưa thua liền gọi yêu thú Hổ Trắng ra chiến đấu với Thiên Dương. Ai ngờ được rằng, yêu thú được gọi ra vừa nhìn thấy hắn đã cong đuôi bỏ chạy như một con mèo hoang.

Không ngờ được rằng, con yêu thú mà bản thân cực khổ thu phục được vậy mà lại sợ một học sinh mới như hắn!

Chiêu Hán đổ mồ hôi hột, chân tay run lẩy bẩy lùi về sau. Hình ảnh Thiên Dương trong mắt Chiêu Hán lúc này là một con quỷ đội lớp người.

Hắn lạnh giọng ra lệnh cho Chiêu Hán:

"Còn không mau cút!"

Phản ứng của các giáo viên cũng không kém cạnh khi không ngờ hắn lại có thể phá hủy Hoả Tâm Tháp, có thể làm yêu thú sợ hãi. Riêng Quân Hàn thì nhắm mắt, nhẹ nhõm trong lòng: "Thật khó tin khi ngươi thoát khỏi Hoả Tâm Tháp đấy, Tần Thiên Dương."

Bấy giờ, ở trên cành cây gần nơi Thiên Dương đang đứng, khuất tầm nhìn ngọc truyền tin, Tả Tương Trư trên tay cầm Ma Hoàng Châu trong lòng đầy ác ý nghĩ thầm:

"Một thiên tài như ngươi thật đáng để ta thử thách. Biết đâu may mắn còn sống, ngươi lại làm thuộc hạ cho ta cũng xứng. Hahhaaa!!"

Hắn đang loay hoay với y phục bị cháy của mình thì nghe thấy tiếng người quen thuộc phát lên:

"Tần Thiên Dương! Ta ở đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro