Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay về sau như thì thấy Quan Vũ đang gấp rút chạy tới. Vừa đến nơi, nhìn thấy hắn tơi tả thì không khỏi nhịn cười. Thiên Dương khó chịu nói:

"Ngươi dám cười, ta sẽ xử ngươi."

Quan Vũ sợ chết nên đã cố gắng bịt chặt miệng không phát thành tiếng, cố nhịn cười.

Hắn khó chịu, muốn đánh Quan Vũ. Biết hắn đang tức giận, Quan Vũ lấy một bộ y phục mới từ trong nhẫn trữ vật ra đưa cho hắn. Mặc dù đây chỉ là một bộ y phục bình thường, không phải là đồng phục của Đan viện nhưng với tình trạng hắn bây giờ có còn hơn không.

Thay bộ y phục mới, Quan Vũ vỗ tay khen, trông hắn đẹp hơn với bộ y phục mới. "Sao nghe có vẻ khen đểu mình thế?" - hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Quan Vũ.

Không giỡn với hắn nữa, Quan Vũ liền hỏi:

"Ngươi đã săn được bao nhiêu yêu thú?"

Hắn gượng gạo, quay đi, nói:

"Ta.... ta chưa có con nào hết."

Quan Vũ nghe vậy liền sốc không thể tin được, thốt lên:

"Ta thấy ngươi rất mạnh mà sao lại không săn được con thú nào thế?!!"

"Một phần là do bị một số kẻ phá rối, nhưng đa phần là do ta lười. Vậy ngươi săn được bao nhiêu rồi?"

Quan Vũ mở nhẫn trữ vật, đếm rồi đáp:

"Khoảng tám yêu sơ cấp, năm yêu thú trung cấp, tổng cộng là 180 điểm. Nhưng đây vẫn còn quá ít."

Nhìn thấy Quan Vũ cắn răng nghiến lợi, hắn trong lòng chua xót khổ nỗi không gì sách bằng khi trong tay không lấy được một điểm, còn người có điểm lại than kêu ít. Xem coi có tức đến chết không?!

Quan Vũ đặt tay lên vai Thiên Dương, tự tin nói với hào quang rực rỡ phía sau, tựa như một vị thần đang cứu rỗi chúng sinh:

"Còn về điểm số của ngươi thì ngươi không cần phải lo lắng đâu! Bởi vì ta biết cách để chúng ta cùng nhau có điểm cao."

"Bằng cách nào?!"

"Xà Vương thú - điểm giết được là tám trăm."

"Sao điểm của Xà Vương lại có đến vậy?"

"Vì mấy con yêu thú trong rừng từ sơ cấp đến cao cấp đều là tu vi chưa đến trúc cơ. Nhưng Xà Vương lại có tu vi Kim Đan. Nếu chúng ta có thể giết nó và chia đôi điểm số thì....."

Thiên Dương hiểu ra, trưng ra bộ mặt nguy hiểm:

"Cũng được đấy..... hehe!"

Quan Vũ lấy ra ngọc yêu thú mà bản thân đã săn được chia đôi với Thiên Dương làm hắn cảm động không xiết, xem đây là phần quà hợp tác.

Cả hai cùng nhau đi đến hang núi - nơi ở của Xà Vương. Thiên Dương tự tin vào sức mạnh của bản thân khi lần trước có thể hạ gục nó, lần này tin chắc cũng vậy. Nhưng hắn chợt nhớ ra, lần trước giết được Xà Vương là do hắn có Quỷ Kiếm sắt bén mới đâm thủng lớp vải của nó, nhưng bây giờ không được dùng Quỷ Kiếm, nếu đánh bại nó, e rằng sẽ khó.

Qua đến sáng ngày ba, đến chiều hôm nay kì thi săn bắn coi như kết thúc. Đi đến cái hang quen thuộc, vì vụ lần trước mà miệng hang vẫn còn khá nhiều tảng đá lớn chặn ở miệng hang. Vẫn may còn có một lỗ nhỏ có thể chui vào được. Bọn hắn nhanh chân tiến vào.

Xà Vương cuốn người ngủ say, nhưng hình dạng lúc này của nó hơi khác với lúc trước. Lớp vảy cứng dài vẫn còn đó nhưng đã có một chút biến tấu. Lớp vảy tím cứng bao bọc trên phần lưng, ôm gần hết phần bụng, trọn lấy phần trên của đầu.

Hắn cảm thấy có vẻ lạ, tin chắc đây không phải là con rắn ngang với Kim Đan sơ kì lúc trước. Một giọng nói vang vọng phát lên:

"Tần Thiên Dương ngươi đã từng giết được Xà Vương thú mà phải không? Để ta xem lần này ngươi có may mắn như lần trước không?!"

La Thất An đã đợi ở đây từ tối hôm qua. Thiên Dương thầm chửi rủa: "Sao đi đâu cũng gặp con nhỏ này thế?! Rắc rối nói tiếp rắc rối!"

Bổng chốc, Xà Vương giật mình tỉnh dậy, mở nhìn, nhìn bọn hắn với ánh mắt đầy giận dữ. Nhìn qua La Thất An đang đứng rất gần Xà Vương vẫn chưa nhận ra tình hình, Thiên Dương thét lên:

"Tránh ra!!"

Rồi tức tốc chạy đến cứu La Thất An ra khỏi đòn quật đuôi của Xà Vương. Nó mạnh đến mức tạo thành lổ thủng trên mặt đất. Chỉ cần muộn thêm một chút nữa thì La Thất An đã không còn đứng đây nói chuyện với hắn được nữa.

Thoát chết trong gan tất, La Thất An hoảng hồn khi nhận ra Thiên Dương vừa cứu bản thân liền ôm hắn mà gào khóc. Hắn giật mình, té ngửa ra kêu Quan Vũ mau kéo La Thất An ra.

Bị ôm chặt như muốn tắt thở, hắn thở phì phò, quay sang nhìn Xà Vương đang đến gần thì không thể ngồi yên được, liền lấy kiếm thường ra đoạ sức với nó.

Các giáo viên học viện hốt hoảng khi bọn hắn đã làm Xà Vương tỉnh giấc, đã vậy còn ngu muội không chạy đi mà chiến đấu với nó. Thực lực của Xà Vương lần này không giống lần trước, tu vi của Xà Vương lần này ngang ngửa với Nguyên Anh kì sơ cấp. Nó vừa thăng sức mạnh nên rất mệt mới đi ngủ. Không ngờ bọn hắn tự tìm đến nộp mạng cho Xà Vương.

Thiên Dương tiên phong, tiến lên trước. Chạy vòng quanh nó một lúc, kiểm tra khí tức của Xà Vương thì phát hiện nó là Nguyên Anh sơ kì. Hắn hoảng hốt ngả ngửa, không ngờ bản thân lại chọc nhằm tử thần.

Nhưng cho vậy thì đã sao!? Hắn gọi Quan Vũ và La Thất An cùng hợp lực tấn công. Quan Vũ và La Thất An cho rằng điểm yếu của Xà Vương là đôi mắt đen của nó. Thiên Dương đã hiểu, quyết định thử xem sao. Nhưng hắn không ngờ được rằng, Xà Vương lần này không còn đuổi theo hắn giống như lần trước. Dường như, nó không xem hắn là đối thủ mà cứ lao đến tấn công La Thất An.

La Thất An sợ hãi, ra sức chạy. Thiên Dương an ủi La Thất An, nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện. Nói rồi hắn nhảy lên, chạy dọc theo lớp vảy cứng trên phần lưng Xà Vương, tiến đến đầu, đâm vào mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro