Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đâm kiếm vào mắt Xà Vương, máu từ mắt nó cứ liên tục bắn ra, ướt cả y phục của hắn rồi gục xuống, nằm dài trên đất.

Phẫn nộ trước con yêu thú dám làm bẩn y phục, hắn cay cú muốn đánh nó nhiều thêm nhưng bị Quan Vũ và La Thất An cản lại.

Thấy lạ, sao giết nó rồi mà ngọc vẫn chưa rơi ra, bọn hắn lấy làm thắc mắc. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, liền kêu La Thất An và Quan Vũ tránh xa khỏi Xà Vương. La Thất An và Quan Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ra sức chạy khỏi.

Xà Vương bắt đầu ngồi dậy, người uốn lượn như con rắn, con mắt bị đâm cũng từ từ bình phục.

Tiếng vỗ tay từ cửa hang vang lên, là Chiêu Hán.

"Tần Thiên Dương ngươi may mắn thật đấy! Nhưng ngươi có thể sống sót rời khỏi đây hay không thì phải dựa vào thực lực của ngươi rồi!"

Chiêu Hán lấy ra một quả cầu tím, phóng về hướng Xà Vương. Đôi mắt của nó hoá đỏ, trở nên điên loạn gào thét, tiến đến Thiên Dương. Chiêu Hán vui vẻ, cười lớn rồi nhanh chóng rời đi, lắp lại khoảng trống miệng hang khiến bọn hắn mắc kẹt phía trong.

Thiên Dương không biết làm gì ngoài việc tránh né, đầu hắn liên tục hối thúc tìm điểm yếu của Xà Vương. Trong lúc phân tâm, hắn bị Xà Vương quật quăng vào tường, nôn ra máu. La Thất An và Quan Vũ thấy vậy không khỏi lo lắng.

Hắn chóng kiếm cố đứng dậy, quẹt miệng, quơ đi vết máu, nghiến răng, gắn sức nói:

"Ta không sao!!"

Quan Vũ, La Thất An nghe vậy liền cảm thấy yên tâm, thấy hắn lên chiến đấu với Xà Vương. Không quan sát Quan Vũ và La Thất An đánh nhau với Xà Vương, hắn cũng dần nhận ra.

Lớp vảy tím của nó chỉ bao bọc phần lưng và phần đầu, còn phần bụng thì lại không. Theo như kiến thức hắn biết được từ kiếp trước thì có lẽ có thể rạch bụng nó xem sao.

Quyết định vậy, hắn liền kêu Quan Vũ và La Thất An câu dẫn tầm nhìn của nó để bản thân lén đến gần Xà Vương. Vì đang bị thương nên hắn có vẻ chậm hơn trước. Hắn gắng sức đến gần từ phía sau Xà Vương.

Với bản năng của yêu thú ngang ngửa Nguyên Anh sơ kì, Xà Vương phát giác ra hắn liền nhào đến. Hắn cũng không kém cạnh, cả hai cùng tiến lại gần nhau.

Hắn vươn kiếm tiến về phía trước nhắm thẳng vào bụng, sẵn sàng tránh đòn quật đuôi của Xà Vương. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi đến gần nó, Xà Vương lại không tấn công vật lí về phía hắn mà phun một dung dịch và một phần khói màu xanh.

Bấy giờ, hắn mới nhớ ra, lần trước khi chiến đấu với Xà Vương, nó còn biết phun độc. Nhưng không kịp để tránh nửa rồi, hắn vẫn kiên quyết lao đến, mặt cho độc đã dính đầy người, hít phải khói độc, hắn nhảy lên, đâm thật mạnh vào cổ kéo dài xuống.

Thật đáng tiếc cho hắn khi chỉ có một thanh kiếm thường thì chỉ làm rách phần da bên ngoài của Xà Vương. Hắn muốn đâm thêm một nhát nữa nhưng đã không kịp. Hắn nắm chặt kiếm, từ từ buông tay, rơi xuống vì đã kiệt sức và trúng độc.

Đám giáo viên của học viện nhìn thấy thì không khỏi hoảng hốt. Quân Hàn nhăn mặt, cắn răng, sốt ruột: "Không phải lần trước ngươi dễ dàng giết nó không một chút thương tích nào sao, Tần Thiên Dương?!!"

Trong lúc vô thức ấy, hắn đã lấy ra Quỷ Kiếm ở hình dạng cây quạt, quạt nhẹ một phát, Xà Vương bị cắt làm đôi, máu tươi văng tứ tung. Quan Vũ và La Thất An nhanh đến đỡ, truyền linh khí cho hắn, thầm cầu nguyện hắn không xảy ra gì.

Cùng lúc bên phía Ma tộc, Ngụy Tán ngồi trên ghế chủ tọa, giận dữ quát tháo đám bề tôi bên dưới. Chợt một tia điện chạy qua tim, theo bản năng, ôm tim của mình. Ngụy Tán nhận ra Thiên Dương đang gặp nguy hiểm liền tức tốc đi ngay bỏ mặc bọn thuộc hạ quỳ trên đất, ngơ ngác không hiểu gì.

Hắn từ từ mở mắt, một tia sáng loé vào đối mắt, La Thất An và Quan Vũ thấy vậy ôm chặt hắn, mừng khóc nức nở. Mặc dù vẫn có thể đi lại được nhưng độc trong người vẫn còn, phải hạn chế sử dụng linh lực nếu không độc sẽ phát tác gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trời đã chiều, thời gian của cuộc săn cũng kết thúc, bọn hắn quay về sân lớn của học viện để tổng kết. Từng học sinh sẽ đưa ngọc cho giáo viên phụ trách để tính toán số điểm.

Kết quả công bố, Thiên Dương và Quan Vũ có cùng số điểm như nhau là 490 điểm, đồng hạng nhì. Hắn có một chút thất vọng khi đã cố sức đánh giết Xà Vương nhưng chỉ được chừng đấy số điểm, không được hạng nhất.

Trong khi đó, hiệu trưởng thông báo người giành hạng nhất với điểm số 530 điểm đó là Chiêu Hán đang vui mừng trên khán đài, giành được danh hiệu Nhất đại thiên kiêu của học viện.

Bổng Quân Hàn bước đến, ngắt lời hiệu trưởng:

"Ta thấy vây chưa thật sự thỏa đáng. Xà Vương thú ngang ngửa Kim Đan sơ kì- 800 điểm. Nhưng Xà Vương thú của Tần Thiên Dương và Quan Vũ giết được là yêu thú ngang ngửa Nguyên Anh sơ kì, đáng lí điểm phải là 1000."

Hiệu trưởng nghe vậy không dám cãi lại, liền kêu giáo viên phụ trách tính lại số điểm của Thiên Dương, Quan Vũ và thông báo bọn hắn đồng hạng nhất với điểm số là 590.

Bọn hắn lên khán đài, được tràn vỗ tay tung hô của các học viên khác trong viện. Trong lòng Quan Vũ đầy hãnh diện và vui sướng, còn Thiên Dương thì quá đỗi tầm thường. Bởi những thứ này, hắn đã không biết đã trải nghiệm biết bao lần.

Nhìn qua Quân Hàn, hắn tự nhiên cảm thấy hắn quả thật là giời tốt, nhưng chỉ tốt với thân phận Thiên Dương. Vừa nghĩ đến thân phận Ma thần thì lại ớn lạnh không dám nghĩ đến.

Hắn cũng để ý đến Chiêu Hán đang nghiến răng nghiến lợi ở phía dưới, nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen ghét. Ở kiếp trước, hắn cũng không ít lần bị người khác ghen ghét đố kỵ, thừa biết đây là bản chất không thể thiếu ở từng kiếp.

Xong chuyện tuyên dương, giờ đây hắn đã là Nhất đại thiên kiêu của học viện. Đáng lẽ ra, vào lúc này, hắn nên ở ăn mừng cùng Quan Vũ nhưng hắn lại cảm thấy mệt nên đã quay về động phủ.

Sắp về đến nơi, hắn phát giác ra có kẻ đang tấn công từ phía sau. Quay mặt lại thì thấy Chiêu Hán đã cầm kiếm nhắm vào đầu bản thân. Không thể sử dụng linh lực trong thời gian độc vẫn còn trong người, càng không thể tránh khi đòn kiếm quá gần. Hắn chỉ biết nhắm chặt mắt, giơ tay đỡ đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro