Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Chiêu Hán vẫn chưa đánh xuống? Hắn hí mắt ra thì thấy Ngụy Tán đã đến từ bao giờ, đỡ lưỡi kiếm bằng tay không trong sự ngỡ ngàng của hắn và Chiêu Hán.

Chiêu Hán ngạc nhiên, không biết Ngụy Tán là ai. Ngụy Tán không quan tâm, rằng giọng nói:

"Cút!"

Một nguồn điện chạy dọc sống lưng, Chiêu Hán sợ hãi thu kiếm, vọt mất.

Thiên Dương thắc mắc hỏi:

"Ngụy Tán? Sao ngươi ở đây? Lại còn vào được học viện nữa?"

Ngụy Tán quỳ xuống, cung kính đáp:

"Phát giác chủ nhân gặp chuyện, thuộc hạ mới tức tốc quay về. Xin chủ nhân đừng thắc mắc tại sao ta có thể vào được đây."

Thiên Dương tôn trọng sự riêng tư của người khác nên không hỏi gì thêm, chỉ bảo Ngụy Tán vào nhà, tránh để người khác phát hiện không phải là học sinh của học viện.

Vừa bước đến bậc thềm, tim hắn bỗng co thắt, đau đớn, ôm lấy tim, nôn ra máu đen. Ngụy Tán thấy vậy không khỏi bàng hoàng lo lắng, vội đến đỡ hắn, hỏi:

"Chủ nhân bị sao vậy?!"

Hắn tươi cười đáp:

"Không có gì, chỉ là trúng độc bình thường."

Ngụy Tán đỡ hắn lên giường, đắp chăn, kiểm tra mạnh tượng của hắn, quả thật là đã trúng độc.

Ngụy Tán nghiêm túc, mặt cáo gắt:

"Là kẻ nào đã làm chủ nhân đáng kính của ta bị thương?"

Thiên Dương nói:

"Trong lúc giao đấu với Xà Vương thú, ta vô tình bị trúng độc của nó. Ngươi yên tâm, ta không sao đâu. Ngươi không nhớ ra là thần y sao, nhất định sẽ có thuốc giải. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài một chút, để ta một mình yên tĩnh."

Ngụy Tán gật đầu, tuân lệnh.

Ngụy Tán vừa rời đi, hắn liền tháo chăn, đi vào thần thức, lật tung mọi cuốn sách về độc mong tìm được cách giải. Nhưng đã hơn một canh giờ trôi qua nhưng lại không có cuốn sách nào ghi cách giải độc. Hắn nhận ra mọi thứ trên đời không nên dựa vào sách quá nhiều.

Đang ngồi than thở thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Tưởng Ngụy Tán quay lại, hắn cho phép vào. Nhưng người vào lại không phải Ngụy Tán mà là Quân Hàn.

"Ngươi đến đây làm gì?" - Thiên Dương hỏi.

"Ta đến là để đưa thuốc giải cho ngươi. Nhưng, với điều kiện......"

Quân Hàn chỉa kiếm, cách cổ Thiên Dương một khoảng nhỏ bằng con kiến, chỉ cần hắn nhúc nhích một chút thì thanh kiếm này sẽ đâm thẳng vào cổ họng. Hắn rén người, không dám nhúc nhích. Quân Hàn tiếp tục nói:

"Ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đã dùng pháp bảo gì để giết Xà Vương!?"

"Tên này đang hỏi Quỷ Kiếm của mình sao?" - hắn sợ hãi, phân vâng không biết trả lời.

Chợt Thiên Ma Kiếm xuất hiện, hất bay kiếm Quân Hàn sang một bên. Ngụy Tán tức giận nói:

"Tránh xa chủ nhân ta ra!!" (Quân Tiên Vân! Tránh xa chủ tử ta ra!!!"

Quân Hàn thu kiếm lại, liếc nhìn Ngụy Tán, mỉm cười rồi nói:

"Không ngờ học sinh Tần Thiên Dương đây lại có thuộc hạ riêng nữa đấy. Không những vậy, xét về thực lực thì có vẻ mạnh đấy."

Hắn nhận ra được điều gì đó, liền thử kiểm tra Nguỵ Tán, thắc mắc luyện khí như Ngụy Tán thì làm sao hất văng kiếm của Quân Hàn. Không hề cảm nhện được một tia linh khí, hắn không ngờ Ngụy Tán lại che giấu giỏi đến mức mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu.

"Ngụy Tán ngươi rốt cuộc là ai? Và điều đặc biệt hơn, là ngươi đã có lại kí ức chưa?" - hắn nghĩ thầm, e dè với thực lực của Ngụy Tán. Trong những công pháp mà hắn đưa cho Ngụy Tán đều không có chỉ cách che giấu khí tức hay che giấu tu vi.

Đáng lẽ ra hắn nên hỏi trực tiếp, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn không nên. Quyết định vẫn sẽ để Ngụy Tán ở bên cạnh, cho dù Ngụy Tán có muốn giết hắn thì khế ước thiên địa cũng không cho Ngụy Tán hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro