Chương 38: Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua Quân Hàn với Ngụy Tán đang nhìn nhau với đôi mắt đầy tia sét, Thiên Dương phút chốc cảm ớn lạnh, khó chịu, không chịu được nữa, hắn đứng dậy, đẩy hai người ra, nói với Quân Hàn:

"Chuyện người của ta không đến lượt ngươi phải bận tâm. Nếu ngươi muốn biết ta đã dùng pháp bảo gì thì ta sẽ nói cho ngươi biết."

Ngụy Tán can ngăn:

"Chủ nhân!"

Thiên Dương phất tay ra hiệu dừng lại, lấy ra cây quạt:

"Đây là pháp bảo của ta là pháp bảo của một vị cao nhân. Nhờ có cơ duyên nên ta đã may mắn có được và được vị cao nhân đó chỉ điểm. Nếu ngươi không tin ta cũng đành chịu vậy."

Quân Hàn tạm tin những gì hắn nói, quay đi, ném cho hắn lọ thuốc giải, không quên nhắc nhở:

"Lần sao đừng để bản thân gặp nguy hiểm như vậy nữa."

Hắn thở phào nhẹ nhõm ngã nhào lên giường, Ngụy Tán hỏi:

"Chủ nhân không sao chứ?"

"Không sao, chỉ cảm thấy có chút mệt."

Nói rồi, hắn lấy một viên trong lọ uống. Khi thuốc cho vào người, hắn có thể cảm nhận được từng nguyên liệu của thuốc. Tin chắc đây không phải là thuốc giải độc thông thường, hắn liền hỏi, Ngụy Tán xem thuốc giải bên trong liền đáp:

"Là thuốc giải cao phẩm nhị cấp, có tác dụng giải bách độc từ loại độc cao phẩm nhất cấp trở xuống."

Hắn nhìn bên trong vẫn còn hai viên, cảm thản quả thật là một món đồ tốt. "Không ngờ thiên đế ngươi lại có đồ ngon như thế! Hehheee!!" Hắn nham hiểm nghĩ thầm. Còn Ngụy Tán thì tưởng hắn đang có âm mưu thâm độc nào đó.

Chật nhớ ra một chuyện quan trọng, Ngụy Tán lấy ra một phong thư nói:

"Thuộc hạ tìm được cái này trong phòng của một giáo viên trong học viện. Hình như muốn gửi đến chủ nhân."

Thiên Dương nhận lấy bức thư, xem người nhận quả thật là bản thân, còn người gửi là Ân Màng. Hắn tò mò lấy ra đọc thử:

"Trò Tần thân mến! Khi trò đọc được bức thư này thì cũng là lúc mà ta đã rời đi. Có một số chuyện ta nghĩ ta cũng nên nói với trò thì tốt hơn. Ta chỉ là một giáo viên bất tài, không đủ tài trí để giảng dạy một thiên tài như trò. Trò là học trò mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Mặc dù không phải là học trò đầu tiên của ta nhưng ta vẫn luôn u ấp hy vọng ngươi sẽ trở nên mạnh thêm. Ta từng cũng có một học sinh, vì trong lúc lơ là mà ta đã khiến hắn nhập ma, ghi hận ta, luôn xuất hiện trong kì thi săn bắn để săn giết học sinh khác của ta. Nếu ngươi may mắn đọc được bức thư này thì ta đã yên tâm rồi. Ta mong ngươi sau này sẽ không giống như hắn để rồi mày đây phải rơi vào ma đạo...Giờ đây, ta không còn là giáo viên của học viện Tinh Không, ta cũng không biết sẽ đi đâu về đâu nên ta đã nhờ cô Kiều và Quân công tử giúp đỡ, dạy tiếp phần học dang dở. Nếu chúng ta có duyên, mai sau sẽ gặp lại. Tạm biệt trò - Tần Thiên Dương!"

Hắn hối hả chạy đến viện của giáo viên với một chút hy vọng chỉ là một bức thư vô nghĩa mà Ân Màng tự tiện viết ra. Nhưng hắn đã muốn rồi, Ân Màng đã thật sự rời đi. Hắn quỳ gục xuống đất trước viện của Ân Màng. Trời xanh chuyển dần sang đen, những giọt mưa cứ tuôn rơi xuống đất như tâm trạng hắn lúc này.

Hắn tự trách bản thân, gào thét dưới mưa:

"Nếu lúc đó ta giành nhiều thời gian ở bên cô hơn có phải sẽ tốt hơn không!! Mặc cho cô chỉ dạy ta một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ là một giáo viên không đủ thực lực thì đã sao!!

Nhớ lại tiền kiếp, bởi vì hắn quá thông minh nên các giáo viên dạy hắn chưa quá một tuần đã bỏ cuộc vì không đủ thực lực. Cũng có một số giáo viên tham lam tiền của gia đình hắn đã cố ở lại một thời gian nhưng lại không tận tụy chỉ dạy. Đều đó làm hắn rất nản về thế giới này. Hắn muốn mong ước học được nhiều hơn từ ý nghĩa của cuộc sống chứ không phải mỗi bộ não thiên tài này không!!

Bây giờ hắn đã có được những gì mà mình muốn nhưng lại không biết trân trọng để rồi khi đánh mất đi, hắn lại tuyệt vọng mà gào khóc. Nước mắt hắn cứ mãi rơi hoà vào những giọt mưa đang phũ xuống.

Ngụy Tán đứng từ xa, tiến gần đến, che ô cho hắn, ôn tồn bảo:

"Chủ nhân, ta về thôi."

Lao đi những giọt nước mắt, hắn hứa với Ân Màng - tuyên hệ:

"Kẻ mạnh nhất thiên hạ chỉ có thể là ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro