Chương 39: Linh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm sau, Kiều Như hớn hở đến động phủ tìm Thiên Dương. Khi hắn vừa mở cửa ra, Kiều Như bật khóc, kể lễ:

"Ta nghe mọi người nói Ân Màng đã bỏ trò mà đi trong kì thi quan trọng. Chao ôi, sao trò lại đáng thương thế này."

Hắn nhìn Kiều Như thầm phán Kiều Như có hơi lố lăng. Không dừng lại ở đó, Kiều Như vươn đôi mắt ứa lệ nhìn hắn đầy trìu mến, thiết tha:

"Nếu Ân Màng đã không còn dạy ngươi nữa, chi bằng hãy để ta - người bạn thân thiết nhất của Ân Màng dạy dỗ ngươi trở thành một học sinh ưu tú, đạt đến tu vi cao nhất."

Mặc dù trong thâm tâm, hắn hoàn toàn không có thiện cảm với Kiều Như nhưng nhớ lại bức thư của Ân Màng để lại, nhờ Kiều Như tiếp tục chỉ dạy thì hắn bên ngoài vẫn vui vẻ trả lời đồng ý nhưng trong lòng đã tràn đầy nặng trĩu: "Nếu người muốn vậy thì ta đành nghe theo vậy. "

Không bao lâu, hắn được học viện cấp đồng phục Linh viện. Giờ đây, ai cũng biết hắn vừa là học sinh của Đan viện, vừa là học sinh của Linh viện.

Ngày đầu tiên ở Linh viện, khi vừa đặt chân vào cửa, tất cả học sinh của Linh viện chia thành hai hàng, xì xào bàn tán những điều không hay về hắn.

"Dừng lại đi!! Tất cả các ngươi không ai được nói xấu hắn!!!"

La Thất An từ trong đám đông thét lên khiến mọi người ngỡ ngàng quay lại nhìn. Chiêu Hán mỉa mai, khinh bỉ nói:

"Chúng ta nói không đúng sao? Trong kì thi săn bắn vừa rồi hắn đã gian lận để giành chiến thắng ngôi vị Nhất đại thiên kiêu của học viện, may mắn lọt vào mắt xanh của cô Kiều nên mới cùng chúng ta ngồi trong Linh viện ngày hôm nay."

Lời nói đã thành công kích động đám đông, có người đã lên tiếng từ chối hắn ngồi chung phòng học với bọn họ vì cho rằng một kẻ như hắn không xứng. Đám đông đồng loạt cùng hô hào tẩy chay hắn.

Mặc cho những lời chế nhạo, chỉ trích, la thét của mọi người xung quanh, hắn ung dung bước về phía trước, mặc cho sự đời có đang dồn ép hắn. Ngụy Tán ở bên ngoài không chịu được liền truyền âm hỏi hắn có nên giết sạch bọn rác rưỡi này hay không. Hắn vừa đi vừa nhắm mắt mỉm cười: "Chỉ là một bọn hùa theo, ta quen rồi, không để ý đến mấy chuyện không đáng bận tâm này đâu."

Chọn được chỗ ngồi hợp ý - bàn đầu, hắn thư thái ngồi xuống thì bị bọn Chiêu Hán chống chân lên bàn, quát:

"Một ở như người mà cũng xứng ngồi ở đây sao?!! Cút đi!!!"

"Cút đi!! Cút đi!! Cút khuất mắt đi!!!"

Đám đông hùa reo, còn Chiêu Hán thì đắt chí: "Tần Thiên Dương! Cho dù ta không mạnh bằng ngươi nhưng ta không tin ngươi sẽ ra tay với chúng ta khi đang ở trong viện."

"Ồn ào quá rồi đấy" - Hắn hơi khó chịu với bọn phiền phức này. Đứng dậy, nắm lấy cổ áo Chiêu Hán, cáu gắt nói:

"Đừng có mà làm phiền ta!"

Nói rồi, hắn đẩy Chiêu Hán văng vào tường, bước đến bục giảng của giáo viên dõng dạc nói:

"Còn kẻ nào tin gian lận thì lên đây, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy!"

Đám người bên dưới hùng hổ xông lên: "Một tên gian lận như ngươi thì không thể nào đánh bại được hết các học sinh ở đây được"

"Đúng là bọn ngu xuẩn."

Hắn lướt nhanh qua từng người một, đánh từng người nằm lai liệt trên sàn. Đám người còn lại rùng mình, hoảng sợ khi đã chọc nhằm thứ không nên chọc. Không biết hắn ở đâu, bao giờ mới xuất hiện, đám học sinh còn lại chỉ biết đứng gần sát bên nhau, giảm thiểu cơ hội để hắn ra tay.

Nhưng bọn họ lại không ngờ được rằng, hắn nhanh chóng dễ dàng đột nhập vào đám đông, định ra tay đánh thêm vài tên nữa thì Kiều Như đã đến, quát lớn, vang vọng cả viện:

"Các ngươi đang làm cái trò quái quỷ gì ở đây vậy hả?!!"

Thấy Kiều Như đã đến, hắn nhanh chóng quay về vị trí cũ, ngồi xuống bàn học. Một học sinh xin thưa:

"Thưa cô, bạn học sinh mới đây - Tần Thiên Dương đã ra tay đánh bạn học trong lớp."

Bọn người còn lại liền đồng loạt khẳng định chắc nịch lời nói của chàng thư sinh đó. Riêng La Thất An đứng một bên bất bình thét vào đám học sinh:

"Các ngươi nói dối! Rõ là các ngươi kiếm chuyện với hắn trước!! Vu khống hắn gian lận!!"

"Chúng ta không tin một học sinh Đan viện như hắn lại là Nhất đại thiên kiêu. Ai trong học viện này cũng biết học sinh Đan viện vô cùng yếu kém chỉ giỏi luyện Đan chứ còn tài cán gì nữa đâu!!"

Biết La Thất An không thể nào đáp trả lại bọn họ, Thiên Dương đứng dậy, đi đến, cười điểu nói:

"Ngươi nói nghe cũng có lí đấy. Chắc là ta vừa mới gian lận nên mới để cho các bạn cùng lớp đây nằm lai liệt trên sàn như thế này."

Kiều Như quay sang nhìn, trợn mắt trắng khi không thể tin được vào mắt. Hơn một nữa học sinh trong lớp đã bị hạ chỉ với một đòn đánh duy nhất.

Các học sinh còn lại thấy vậy liền câm nín, Kiều Như quay sang nhìn thì bọn họ lại né tránh ánh mắt của Kiều Như. Không ai trong bọn họ dám tiếp tục nói, nghi ngờ hắn.

Hắn vui vẻ hỏi Kiều Như:

"Chúng ta bắt đầu học được chưa ạ?"

Kiều Như ngớ người, nhớ ra, lấp bấp nói:

"À.... À được, chúng ta bắt đầu học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro