Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Linh viện, Kiều Như thông báo cho các học sinh về bài kiểm tra sắp tới - Thiên Kiêu Chiến sẽ diễn ra sau hơn một tháng rưỡi tới. Đây là một bài kiểm tra năng lực, trong kì thi này ba mươi học sinh yếu nhất sẽ phải rời khỏi học viện.

Mỗi trận sẽ có hai học sinh được ghép cặp từ trước cùng đấu với nhau trên khán đài. Người chiến thắng sẽ được vào vòng tiếp theo. Giáo viên sẽ căn cứ vào đó sắp xếp năng lực của các học sinh. Phần thưởng cho người giành chiến thắng cuối cùng sẽ là một vật phi hành tên là Không Vũ Tước.

Hắn đã chán ngấy với mấy bài kiểm tra này lắm rồi, chỉ muốn quay về luyện Đan, tu luyện nâng cao linh lực. Nhưng đường đường là Nhất đại thiên kiêu thì làm sao hắn có thể không đi.

Kiểu Như nhắc nhở hắn:

"Ngươi là Nhất đại thiên kiêu của học viện, bắt buộc ngươi phải có mặt để tham gia. Nếu không, ai xem danh hiệu Nhất đại thiên kiêu và Linh viện ta ra gì."

Mặc lòng không muốn nhưng đã đến bước này thì vẫn phải đi. Trở về lủi thủi đầy chán nản, bọn ranh trong lớp đi đến chắn trước mặt, hô hào nói lớn:

"Nhất đại thiên kiêu của học viện sao mà không vui mừng với Thiên Kiêu Chiến nhỉ? Ở trên đấu đài biết đâu người còn gặp được những đối thủ còn mạnh hơn cả ngươi nữa sao?!"

"Các ngươi ồn ào quá rồi đó."

Hắn cộc cằn đáp, bọn chúng miệng cứ luyên thuyên mãi. Thật ồn ào! Một quy áp đáng sợ toát ra từ người hắn. Thứ quy áp đáng sợ cứ như một con quỷ đang nổi giận mà muốn ăn tươi nuốt sống đám người ngu ngốc đó. Bọn ranh đó cảm nhận được cổ quy áp đáng sợ không tự chủ được mà quỳ gục xuống đất, cố sức đứng dậy nhưng không thành. Bọn chúng ngầm khẳng định tên này là quỷ chứ không phải người, trong lòng hò thét, kêu cứu.

"Tần Thiên Dương, ngươi chưa về sao?"

Giọng nói từ xa phát ra, khi tức hắn liền thử lại. Quân Hàn đi đến, Thiên Dương quay sang liếc nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh khiến Quân Hàn không khỏi bàng hoàng trước ánh mắt nguy hiểm đó. Nhận ra bản thân đã không kiềm được cảm xúc vẫn còn ám ảnh chuyện của Ân Màng, hắn trấn tĩnh lại cảm xúc. Bọn ranh kia thấy vậy, nhanh chân tẩu thoát.

"Ngươi còn buồn chuyện của cô Ân?"

"Một giáo viên nhỏ cần gì ta phải quan tâm."

Lời nói đứt ruột phát ra, hắn từ tốn mà đi trước, Quân Hàn đi theo sau nói:

"Ân Màng thật sự rất yêu quý ngươi. Trước khi rời đi, nàng ta đã nhờ ta hỗ trợ, giúp đỡ ngươi."

"Ha! Thật nực cười! Thứ nàng ta cần là tài năng, thiên phú của ta, chứ có phải thật lòng đối xử với ta. Nếu là vậy, cần gì phải rời đi chứ?"

"Ngươi biết Kiều Như không? Sau khi ngươi tặng Đan dược thượng phẩm - Dưỡng Nhan Đan, Kiều Như đã nảy sinh lòng tham, giao dịch với Ân Màng..."

Hắn đứng lại, ngạc nhiên nói:

"Cô Ân rời khỏi học viện là vì ta sao?!"

Đáp lại hắn là cái gật đầu của Quân Hàn. Hắn trợn cả mắt, quỳ gục xuống đất:

"Tại.... tại sao cô lại không nói với ta chuyện này chứ."

Hắn nói với giọng uất ức. Nếu Ân Màng tin tưởng hắn, nói chuyện này với hắn thì có lẽ người phải rời khỏi học viện này chắc hẳn là Kiều Như rồi. Nhưng tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy chứ?!

Ngửa mặt nhìn trời hắn thầm trách cho số phận nghiệt ngã. Trời lấp bấp đỗ cơn mưa xối xả lên đầu hắn mang bao nỗi buồn tuyệt vọng của chàng thiếu niên bị bỏ lại, đã từng bị cuộc đời đối xử bất công.

"Tần Thiên Dương, ngươi hãy theo ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Nhìn ánh mắt kiên định của Quân Hàn, Thiên Dương không khỏi bật cười. Một kẻ đầy rẫy những bí mật như ngươi, một kẻ khiến ta không thể nào nhìn thấu, một kẻ có thân phận đặc biệt thì lấy lí do gì khiến ta phải tin tưởng một tiên nhân như ngươi đây.

Ngươi là thiên đế, việc xử bọn tép rêu như chúng ta ngươi cũng không cần phải đụng ngón tay. Nếu ngươi nói với ta ngươi sẽ giúp ta, ta tin rằng ngươi sẽ làm. Nhưng mà, đây là việc của ta, ta muốn tự mình làm, không cần nhờ ai phải giúp.

Thiên Dương đáp:

"Cảm ơn lòng tốt của Quân công tử, nhưng việc này là việc của ta, ta không thích người khác nhúng tay vào."

Hắn lạnh lùng bước đi bỏ lại Quân Hàn nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần. "Nếu ngươi đã muốn làm một mình thì ta cũng không ép ngươi vậy."

Ngụy Tán từ xa đứng ngồi trên cây không ngừng tán thưởng chủ nhân. Quả thật là chủ nhân của Ma đế, kẻ có thể khiến cả tam giới náo loạn, chúng sinh lầm than, Thiên đế quy phục, là một kẻ đơn độc thích làm theo ý mình. Ngụy Tán càng nghĩ càng không nguôi, trong lòng đã nghĩ đến viễn cảnh của lời tiên đoán, kẻ sẽ khiến tam giới nhuốm màu đỏ tươi.

Đến gian phòng - kí trúc xá Linh viện, hắn liền ra lệnh:

"Ta biết ngươi đã nghe được cuộc nói chuyện của ta, trong thời gian sớm nhất phải tìm kiếm tung tích của Ân Màng báo cho ta."

Ngụy Tán bất người xuất hiện đứng bên cửa sổ, nhận lệnh lập tức thực thi.

Kẻ mà ta có thể trong chờ nhất, chắc chỉ có ngươi rồi, đừng làm ta thất vọng. Đã đến lúc, ta cũng nên cho cái học viện này thấy được thực lực thật sự của ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro