Chương 41: Tháp Thiên Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một toà tháp cao mười tầng được xây dựng ở gần Kiếm viện và viện của giáo viên. Xung quanh tháp được bao bọc bởi kết giới rắn thép được xây dựng kiên cố. Mục đích xây dựng tháp là nơi để các thiên kiêu trong học viện tập luyện. Vốn được xây ở nơi dồi dào linh khí, kết trận vững chắc chính vì thế nơi này không khác gì là nơi tập luyện cũng như xếp hạng giữa các thiên kiêu.

Thiên Dương hắn quần áo lấm lem bùn đất, cầm cuốc cuốc đất ở bãi đất trống trong học viện. Trước kia, nơi đây từng là một phần của rừng Tử Sơn nhưng bây giờ hắn đã khai thác, biến nơi này là một nơi trồng thảo dược.

Hắn ngồi xuống, ung dung kiểm tra từng ngọn thảo dược bổng có tiếng Quan Vũ la thét tên hắn chạy đến, hắn ngay lập tức biến đến, ngăn Quan Vũ dẫm lên ngọn thảo dược mới đâm chồi của hắn. Thiên Dương thở phào, Quan Vũ cũng toát hết cả mồ hôi hột, thầm phán nơi này quả thật rất nguy hiểm.

Thiên Dương dắt Quan Vũ đến một căn chồi nhỏ, hắn vui vẻ uống trà, hỏi:

"Ngươi có chuyện gì mà gấp gáp gọi ta vậy?"

Quan Vũ mặt hớn hở kể lễ:

"Cũng chẳng mấy gì to tát. Ngươi biết Đoạ Diêu không?"

"Hắn là tên nào?"

"Hắn là học sinh năm ba của học viện, hai năm trước hắn luôn giữ vị trí Nhất đại thiên kiêu của học viện, là thiên tài hiếm gặp."

"Rồi sao nữa?"

"Hắn vừa giao chiến với Tháp Thiên Kiêu, thành công vượt qua tầng bốn, hiện đang ở tầng năm."

Một cột sáng màu vàng loé lên từ xa. Cả hai đều ngước nhìn, Quan Vũ không khỏi phấn khích mà hốt lên:

"Đúng là thiên tài, mới thế đã vượt qua tầng năm rồi!"

"Khiêu chiến Tháp Thiên Kiêu sao? Nghe có vẻ không tệ. Nào, chúng ta cùng đi đến đó thôi!!"

Thiên Dương cùng Quan Vũ đi đến Tháp Thiên Kiêu. Không ngờ ở đây lại có nhiều người vây quanh đến thế, hắn và Quan Vũ cố gắng lắm mới chèn vào được đám đông.

Một công tử người đầy thương tích bước ra từ tháp - Đoạ Diêu liên tục được các học sinh nữ vây quanh. Quan Vũ ghen tị nói:

"Không nổi danh là thiên tài, đi đến đâu cũng được gái bu xung quanh."

Thiên Dương nhét mép cười, tự tin nói với Quan Vũ:

"Ha! Chỉ là mấy cái tháp, mình ta dư sức hạ được!"

"Tần Thiên Dương ngươi giỏi bốc phét quá nhỉ?"

"Ai nói ta bốc phét, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Thiên Dương tự tin bước lên trong sự ngạc nhiên của bao người. Bọn họ đều có chung một câu hỏi: "Tên ngốc dơ bẩn này là ai?"

Vừa bước lên bậc của tháp, Đoạ Diêu lên tiếng nói:

"Ngươi có chắc là làm được không?"

Hắn phản biện trả lời:

"Ngươi xem thường ta à?"

"Không phải, nếu ngươi muốn vượt qua tầng một thì ít nhất cũng phải là tu sĩ trúc cơ hậu kì. Tu vi của ta đang là trúc cơ đỉnh phong, còn ngươi?"

"Ta cũng không thua kém gì ngươi - trúc cơ trung kì."

Nói rồi, hắn bước đi, cửa tháp đóng lại. Đám người bên dưới không ngừng bàn tán xôn xao. Riêng Quan Vũ tin hắn sẽ làm được nhưng trong lòng không khỏi bất an.

Tầng một- chào đón hắn là hàng loạt các thanh kiếm lao đến. Hắn cười khẩy, nhảy lên một thanh kiếm lấy đà bay lên không.

Thời gian phúc chốc giống như chậm lại, hắn một mình đứng giữa không trung giữa bầy kiếm đang lao đến, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên lập tức từng thanh kiếm tan thành sắt vụng. "Quả là trò chơi giành cho con nít, hãy để bản Ma thần giúp các ngươi trở nên mạnh hơn nhé."

Nói rồi, hắn di chuyển linh lực biến những thành kiếm trắng thành những thanh ma kiếm toát ra khí tức màu đen quỷ dị. Đây không phải là ma khí, càng không phải là linh khí, để tránh người khác nghi ngờ, hắn dùng kĩ năng che dấu khí tức cho chúng.

Bước đến tầng hai, một con quái vật cây khổng lồ nằm bất động ở giữa phòng. Hắn tiến lại gần, con quái vật thức giấc. Nó tung ra những dây leo quấn lấy hắn. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, hắn dễ dàng tránh được. Bàn tay điêu luyện lấy ra Quỷ kiếm ra lệnh chém đứt dây leo cung quanh.

"Ta thấy ngươi rất tuyệt đấy, hãy để ta tăng thêm sức mạnh cho ngươi."

Hắn lấy ra một tờ giấy màu vàng, dùng linh lực viết lên đó rồi phóng đến, đưa nó dung hoà vào cơ thể của quái vật.

"Không cần cảm ơn, chỉ là một món quà nhỏ mà ta dành cho ngươi. Nếu lần sau gặp ta nhớ là phải cúi chào cho đàng hoàng đấy."

Tầng ba - cổng dịch chuyển nằm trong một trận pháp lớn. Giơ tay cảm nhận khí tức, hắn cảm thấy trận pháp này vẫn còn quá lõng lẻo. Hắn thở dài:

"Lấy trận pháp này muốn thử ta sao? Yếu kém."

Chỉ với một cái phất tay của hắn, trận pháp đã được khoá giải. Vì muốn tăng phần kịch tính nên hắn đã cải tiến lại trận pháp. Mặc dù trận pháp đã nhỏ hơn trước nhưng về sức mạnh lại tăng gấp trăm lần.

Bên ngoài tháp, đám người bên ngoài không khỏi chế nhạo, còn Quan Vũ thì không ngừng lo lắng. Rõ một người khi đã hoàn thành xong một tầng thì sẽ có một cột sáng bắn lên trời để người bên ngoài biết. Nhưng đã hơn hai canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh.

La Thất An lao nhanh đến, thét vào mặt Quan Vũ:

"Tần Thiên Dương hắn đâu rồi?!!"

Quan Vũ lấp bấp nói:

"Hắn..... hắn ở trong tháp."

La Thất An sợ hãi, tái xanh cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro