Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi sao lại để hắn vào đấy?!! Ngươi có biết trong tháp đó toàn là quái vật cấp tu sĩ trúc cơ hậu kì trở lên không?!!"

La Thất An tức giận quát. Quan Vũ cắn răng nói:

"Ta biết chứ! Nhưng cái tên cố chấp hắn có bao giờ như người bình thường chịu để yên đâu!"

La Thất An chấp tay, thầm cầu nguyện mong hắn bình an thoát khỏi tháp.

Khinh thường tên không biết sống chết, Đoạ Diêu không ngừng khạt nhổ trong lòng:

"Oắt con! Vừa mới vào mà đã khuếch láo! Hôm nay ngươi đã tìm đường chết ở đây thì đừng hòng có ai giúp được ngươi!"

Bổng từ trong tháp, đạo cột ánh sáng đỏ bắn thẳng lên, mang theo một làn khói đen bay quấn quanh trụ sáng, với sức mạnh to lớn nó đã làm tan mây trở thành vùng trời xanh nghi ngút. Có thể nói với sức mạnh đáng sợ này đám người bên dưới không dám hủ hỉ dù chỉ nửa lời.

Đoạ Diêu hoang mang, sửng sờ: "Có chuyện gì bên trong vậy!?"

La Thất An không bình tĩnh được nữa, lo lắng cho Tần Thiên Dương sợ hắn xảy ra chuyện gì. Mặc cho sự ngăn cản của Quan Vũ, La Thất An vẫn gấp rút đến cửa tháp.

Vừa bước lên bậc thềm, một bóng lưng to lớn đã ngăn Là Thất An lại.

"Nguy hiểm, không được đến gần."

Quân Hàn nói. La Thất An nước mắt dâng trào trên má, tuyệt vọng hỏi: "Tại sao?"

Quân Hàn không trả lời, quay sang nhìn vào cửa tháp.

Cửa đã mở, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tần Thiên Dương lành lặng bước ra mang theo khí tức của tu sĩ trúc cơ hậu kì. Không thể lúc nào cũng phải che dấu khí tức nếu không sẽ dễ nảy sinh nghi ngờ.

Thật ngạc nhiên, không ngờ người mà ta gặp đầu tiên sau khi ra khỏi cửa tháp là ngươi đấy Quân Hàn. Hắn vui vẻ chào Quân công tử xong quay sang gọi La Thất An.

Vừa nghe gọi tên, hai hàng nước mắt cứ dâng lên như suối, ôm chàm lấy hắn:

"Đồ cặn bã! Đồ xấu xa!! Đồ tồi tệ!!! Sao ngươi lại thích lao đầu vào cửa tử thế hả!!!"

Hắn mỉm cười, xoa đầu La Thất An, nhẹ nhàng:

"Ta không sao đâu. Cho dù ta có chết thì Diêm Vương vẫn sẽ trả ta lại phàm giới."

Bổng dưng từ đằng sau, một nguồn sức mạnh mạnh mẽ lao về phía hắn. Giật mình quay lại, hắn hốt hoảng sang chấn cả tâm lí khi mà bị Quan Vũ vỗ lưng từ phía sau. Quan Vũ cười tươi nói:

"Huynh đệ! Ta biết ngươi sẽ không sao mà!!!"

Hắn giật mình, ngớ người, thầm trách tên này làm bản thân hết hồn. Nhưng nhờ vậy, hắn mới nhận ra những người bạn chân chính. Có lẽ, trong hai cuộc đời này của hắn thì chỉ có Quan Vũ và La Thất An là những người bạn đích thực, hắn thầm ước nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Quân Hàn đứng một bên chỉ lẳng lặng nhìn theo không nói gì rồi rời đi. Lúc vừa biết tin hắn vào tháp Thiên Kiêu hơn hai canh giờ mà vẫn chưa qua, Quân Hàn trong lòng bất an đứng nhìn từ xa mong chờ kết quả. Tự nhủ với lòng hắn ác không sao, nhưng song đó vẫn cảm thấy bất an. Khi nhìn thấy hắn bước từ tháp ra lành lặng, nút thắt trong lòng đã được xoá bỏ. Có thể nói, người lo lắng cho hắn nhiều nhất có lẽ là Quân Hàn.

Nhìn lại tháp Thiên Kiêu cùng với nhớ lại hiện tượng vừa rồi xảy ra, Quân Hàn không tin Thiên Dương là một tu sĩ bình thường. Nhìn vào đống hỗn độn mà hắn đã để lại trong tháp cùng với nguồn linh lực từ trong tháp phát ra không phải là ma khí, càng không phải linh khí. Nó ẩn chứa sức mạnh cực đại muốn làm chủ càn khôn - một tham vọng quá mạnh mẽ. Rốt cuộc ngươi là ai, Tần Thiên Dương?

Đoạ Diêu không tin vào mắt, cố trấn tĩnh, đi đến, mỉm cười ra vẻ nói với Tần Thiên Dương:

"Ngươi là học sinh mới - Tần Thiên Dương? Nghe danh đã lâu không ngờ lại được diện kiến. Phàm tục truyền tai Thiên Kiêu Chi Tử - luyện ra Đan dược thượng phẩm - giành chức đệ nhất Thiên Kiêu của học viện, không nổi là kẻ có tài nhưng thật đáng tiếc khi ta lại không phục. Nếu Thiên Kiêu Chiến ngươi thắng, ta thực sự sẽ khâm phục tài năng của ngươi."

Thiên Dương hắn thừa biết Đoạ Diêu không mấy tốt lành, ắt hẳn không có mấy thiện cảm. Nói nói của ngươi nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra là một lời khiêu chiến để lấy lại danh hiệu mà tên này đã nắm giữ nhưng bị ta cướp mất.

Đoạ Diêu tin rằng sẽ thắng hắn trong Thiên Kiêu Chiến, tin rằng những gì mà Tần Thiên Dương có được chỉ là ăn may, không tin rằng hắn có năng lực thực sự.

Lại thêm một kẻ muốn gây thù với ta, nếu vậy chi bằng ta đón nhận, để xem ta có thể nhìn thấy gì từ ngươi.

Thiên Dương chấp tay, cúi đầu nói:

"Sư huynh nói có phải. Đệ chỉ là một kẻ mới vào, không hiểu lễ nghĩa huống hồ đến tranh giành đệ nhất học viện. Nếu sư huynh thật sự muốn nhìn thấy sức mạnh của đệ chi bằng đệ sẽ cố gắng đấu với sư huynh bằng tất cả thực lực."

"Hahhaaa! Lão đệ thật biết điều! Nhớ đừng để ta thất vọng."

"Vâng."

Đoạ Diêu cười lớn, quay đi, không ngờ học sinh mới vào cũng chỉ là một tên ngốc: "Ngươi hãy đợi đấy Tần Thiên Dương! Đến lúc đó hãy để ta xem bản mặt  quỳ dưới chân ta cầu xin!"

Đoạ Diêu không thể nghĩ đến, đằng sau gương mặt ngốc nghếch đó hắn chính là một kẻ điều khiển quân cờ thật thụ. Một con lính nhỏ bé cũng muốn cản đường ta? Thật nực cười!

Hắn quay sang cùng Quan Vũ và La Thất An trở về chuẩn bị cho Thiên Kiêu Chiến.

Không cần biết đối thủ là ai, trên khán đài lần này hắn không cầu mong gì chiến thắng, chỉ muốn thua cuộc thật sớm để làm nứt lòng Kiều Như. Một mụ đàn bà kinh tởm, lấy quan hệ để thăng tiến, cướp đoạt vinh quang của người khác mà cũng xứng làm danh sư? Ta khinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro