Chương 43: Khai màn Thiên Kiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về kí trúc xá, mở cửa phòng, ngớ người. Trước mắt hắn là một con mèo đen nhỏ ngậm bức thư trong miệng. Nó từ từ tiến lại, dụi đầu vào chân hắn như muốn nói hãy cầm lấy bức thư. Hắn tươi cười, ngồi xuống, xoa đầu bé mèo nhỏ rồi nhận lấy bức thư.

Bức thư là do Ngụy Tán gửi, trong bức thư nói nhờ hắn chăm sóc hộ con mèo. Hắn thở dài. "Cái tên oái oăm nhà ngươi, ngay cả ta, ta còn không chắc nuôi được bản thân, huống hồ thêm một con mèo bé tí như thế này. Thôi, đành vậy. Mặc dù theo ta, ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng vì thuộc hạ của ta nên ta đành chăm sóc, bảo vệ ngươi thật tốt vậy."

Mèo con nghe như hiểu tiếng người, nó liền dụi dụi vào người hắn đầy thân thiết. Thấy sự dễ thương của nó, hắn không nhịn được, bế nó lên, ân cần nói:

"Để ta lấy cá cho ngươi."

Nếu không có tên kia ở đây, ta đành xem ngươi là bạn vậy. Cuộc đời ta đơn độc, có sủng vật là ngươi đi theo cũng tốt.

Vài ngày sau, học viện nhiệt liệt, náo nức với đại hội Thiên Kiêu Chiến. Hàng loạt các khách mời nổi danh đến từ khắp Tiêu Vân đại lục hội tụ về đây để xem các nhân tài của học viện thi đấu với nhau.

Bọn họ đến đây không chỉ để xem trận đấu giữa các học sinh trong trường mà còn là đến để tìm kiếm nhân tài.

Muốn một đất nước hay một thế lực phát triển mạnh thì đều đầu tiên không thể thiếu đó chính là những nhân tài - kẻ làm chủ tương lai sau này. Việc lựa chọn những người có năng lực thật sự quả thật rất khó khăn. Có khi tốn cả mấy trăm năm đi tìm cũng chỉ tìm thấy mấy kẻ cắn Đan dược hoặc dùng quyền thế để nâng cao năng lực.

Nhưng thứ mà bọn họ đang tìm kiếm đấy chính là những nhân tài đích thực. Một nhân tài đích thực không chỉ là người nhanh mà còn phải vừa nhanh, vừa xa trên bước đường tu luyện.

Đã đến vòng đầu tiên, hàng trăm đệ tử của học viện đã sẵn sàng để bước vào trận đấu ác liệt. Hàng loạt các đệ tử được nêu tên lên để đấu với nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến lượt đấu của Tần Thiên Dương. Giáo viên gọi tên hắn và đối thủ lên đấu đài nhưng chỉ có mỗi đối thủ, không thấy hắn đâu. Đoạ Diêu cười khinh, cho rằng hắn đã sợ mà rút lui.

"Tần Thiên Dương có mặt!"

Ngước nhìn lên không trung, một bóng người thấp thoáng lao xuống đấu đài, đáp đất nhẹ nhàng, khói bụi bay toáng chung quanh.

"Thất lễ vì đã đến trễ."

"Thằng oắt con bố láo như ngươi ta còn tưởng ngươi sợ quá nên đã bỏ cuộc."

" Hai từ "bỏ cuộc" không nằm trong tàn kinh cát của ta. Thật không ngờ, ta vậy mà được đấu với học sinh năm hai."

"Là do tu vi của ngươi đã phù hợp với học sinh năm hai trở lên nên học viện đã sắp xếp ngươi đấu với các tiền bối như bọn ta. Nếu thấy sợ thì cứ việc rút, không ai cười ngươi đâu. Hahhaaa!"

"Xin lỗi, thật ra ta không biết cảm giác sợ hãi bọn dở hơi như ngươi."

"Ngươi nói gì!!?"

Đối thủ của hắn tức giận, linh khí dao động khắp xung quanh tạo thành cơn gió lớn thổi ngập trời, bộc phát tu vi trúc cơ hậu kì.

Trong làng khói bụi mịt mù, đối thủ của hắn lao đi. Hắn đứng im ngước nhìn phía trước, nghe những lời ngông cuồng phát ra từ trong sương khói, rồi đột một cánh tay xuất hiện từ phía sau. Tên kia tự tin sắp tớm được hắn thì đột nhiên hắn đứng tránh sang một bên, theo quán tính tên kia cứ thế mà lao đến, cắm đầu xuống sàn đấu.

Hắn giọng điệu đểu cợt nói:

"Cái này không phải lỗi của ta đó nhe."

Giáo viên thông báo trận đấu kết thúc, Tần Thiên Dương là người chiến thắng. Bọn trưởng lão của học viện thấy vậy không ngớt lời khen vận khí của hắn quả thật không tệ. Riêng duy nhất Quân Hàn thì nghĩ khác.

Chiêu thức vừa rồi của tên kia rất nhanh kết hợp với sương mù dày đặc rất khó phát hiện. Nhưng Quân Hàn hiểu hắn chỉ dựa vào vận khí thì rất khó tránh được chiêu đó, trừ khi hắn đã cố tình tránh né.

Chỉ trong một buổi đã có hơn chục trận đấu nảy ra. Nhìn thấy vừa rồi Quan Vũ đã cố gắng hết sức đánh nhau với đối thủ đến mức bị thương, Tần Thiên Dương nằm trên cây, hỏi xuống Quan Vũ đang ngồi thuyền dưới gốc:

"Ngươi đừng cố quá, không may bị đối thủ chém mất một cánh tay thì thành Dương Quá đấy."

"Dương Quá?"

"Đừng để ý chi, ta nói cho vui. Ta hỏi thật nhé, có phải ngươi muốn tranh giành danh hiệu Nhất đại thiên kiêu của ta không đấy hả?"

Quan Vũ phì cười nói:

"Cái danh hiệu đó mà ta cũng cần? Thứ mà ta muốn là phần thưởng vô địch kia cơ."

"Vật phẩm trung phẩm phi hành - Không Vũ Tước?"

"Phải, từ lâu ta đã muốn có một vật phi hành giúp ta bay lên không với tốc độ còn nhanh hơn cả cưỡi kiếm. Tớ nhớ hồi nhỏ, phụ thân ta lúc nào cũng cưỡi kiếm bay vòng vòng trong sân chọc ta, chê ta không biết bay như ông ấy. Khi ta hỏi ông ấy vật nào có thể giúp ta bay nhanh hơn cả kiếm thì ông ấy trả lời: một là thần thú, hai là vật phi hành. Nhưng giá trị của nó thì quá cao, gia đình ta không thể nào mua nổi. Chính vì thế mà ta luôn ấm ủ ước mơ đó. Hình như ta nói hơi nhiều điều vô nghĩa nhỉ?"

Nước mắt Quan Vũ bổng nhiên rơi xuống từng hạt làm Thiên Dương có chút ngạt nhiên. Thấy nước mắt rơi, Quan Vũ liền nhanh tay lau vội đi.

"Nhưng với thân thể này của ngươi, ngươi có chắc sẽ cố cự đến vòng tiếp theo được không?"

Quan Vũ tự tin nói:

"Ta ổn mà!..!!"

Máu từ miệng Quan Vũ tuôn ra, liền quỵ xuống. Thiên Dương nhảy xuống.

"Ngươi không sao chứ?!! Mau uống cái này!!!"

Hắn liền lấy Đan dược trị thương đút vào mồm Quan Vũ. Các vết thương ngoài da từ từ bình phục, linh khí ổn định, sức khỏe của Quan Vũ tốt lên.

"Thật thần kì."

Quan Vũ ngạc nhiên, thốt lên, hỏi hắn:

"Là do ngươi luyện ra sao?"

"Ờ, ta chỉ biết được chút ít mà luyện ra nó."

"Bàng hữu ta ơi! Ngươi thật sự rất giỏi!!"

"Ngươi làm ta ngại đấy!"

"Đan dược trị thương của ngươi tốt thật."

Quân Hàn đứng dựa vào thân cây nói. Thiên Dương thầm hỏi sao Quân Hàn lại ở đây. Nhưng nếu Quân Hàn muốn lấy Đan dược trị thương này thì hắn đành bán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro