Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân công tử có hứng với Đan dược của ta sao?"

Hắn vừa nói, vừa đưa Đan dược bay qua bay lại trước mặt Quân Hàn, cười nham hiểm. Nhanh như chóp bắt lấy Đan dược, nhìn nó một hồi, Quân Hàn hỏi:

"Đan dược này thật sự là do ngươi luyện ra sao?"

Sao tên này lại hỏi vậy nhỉ? Trật nhớ ra. Lần trước vì muốn cứu Quân Hàn mà hắn đã đưa Đan Dược Trị Thương cho Quân Hàn uống. "Có khi nào hắn nghi ngờ ta không?!"

Sợ hãi trong lòng nhưng không dám lộ ra bên ngoài, hắn tiếp tục nói với giọng đầy tự nhiên:

"Nếu Quân công tử có hứng với Đan dược này của ta chi bằng ngươi bỏ ra trăm lượng vàng ta sẽ bán cho ngươi một viên Đan. Ngươi thấy thế nào?"

"Một trăm lượng vàng có khi nào đắt quá rồi không? Dù gì cũng là Đan dược do mặt tiện tay làm ra...." Hắn ra giá xong, lòng thầm tự nhủ, trách bản thân quá độc ác.

"1 000 lượng vàng. Lấy cho ta mười viên!"

Quân Hàn vừa nói vừa quân nhẫn trữ vật về phía hắn. Bắt được, hắn đếm bên trong quả thật là đủ 1 000 lượng vàng, không thiếu một lượng. Quên mất, đến giờ mới nhớ ra, nhà Quân Hàn rất giàu.

Hắn cố tỏ ra niềm nở, giao mười viên Đan dược trị thương thượng phẩm nhất giai cho Quân Hàn. Nhận lấy Đan dược, Quân Hàn lạnh lùng bước qua, tiện hỏi hắn:

"Ngươi có quen biết Ma Thần không?"

Hắn sửng người, rồi đáp:

"Chỉ là khách hàng nho nhỏ của ta, không cần Quân công tử để ý đến."

Nhận được câu trả lời từ hắn, lòng đầy suy nghĩ nhưng rồi cũng cho qua.

Hắn thầm nhẹ lòng. "Nguy hiểm quá! Xin lỗi ngươi, Quân Hàn."

Thiên Kiêu Chiến đang ở phút ác liệt. Đoạ Diêu không hổ từng là Nhất đại thiên kiêu của học viện khiến đám đối thủ khi đối đầu không có cơ hội phản kháng.

Đã đến lúc, Đoạ Diêu trên sàn thét lớn:

"Đến lượt ngươi rồi! Tần Thiên Dương!"

"Mới đó đã đến lượt ta rồi sao?"

Hắn nhảy lên đấu đài, vui vẻ nói. Nhìn bộ mặt đang đắt chí hiện tại của hắn làm Đoạ Diêu không khỏi sốt sắng muốn tẩm quất hắn ngay và luôn.

Một hư ảnh như một ngọn gió lớn lướt qua trong nháy mắt, đấm vào bụng Thiên Dương. "Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thực lực thật sự của trúc cơ đỉnh phong!!"

Nhanh chóng tránh thoát, hắn thầm phán xét Đoạ Diêu đúng là có thực lực kinh người. Mặc dù tu vi chỉ là trúc cơ điên phong nhưng sức mạnh có thể sánh ngang với Kim Đan.

Để tránh né, hắn cùng Đoạ Diêu đuổi bắt quanh sàn đấu. Kẻ đánh người tránh, không biết khi nào mới kết thúc.

Lại thêm một chưởng đánh từ phía sau, hắn vô thức trong tránh được mà lao về trước. Tay chân bám chặt trên đất tạo thành lỗ thủng khiến hắn suýt rơi xuống sàn đấu.

"Hahhaaa!! Tần Thiên Dương! Ngươi sắp thua rồi!!"

Thêm một chưởng nửa từ Đoạ Diêu. Lúc này hắn mới thật sự nghiêm túc, nhảy lên, tránh né, đột ngột xuất hiện đằng sau Đoạ Diêu, đưa kiếm ngang sát cổ tên xấu số.

Bừng chợt tỉnh, không dám cử động, liếc ánh mắt nhìn xuống, Đoạ Diêu đỗ mồ hôi hột khi chứng kiến cánh cửa tử trước mắt chạm đến không còn xa.

Đoạ Diêu lấp bấp nói:

"Ta.... ta thua rồi...."

Thiên Dương từ từ thả Đoạ Diêu ra. Ngay lúc này, một đao thẳng đến chém ngang bụng hắn. May mắn hắn tránh kịp lúc. Đoạ Diêu cười khinh nói:

"Ngươi nghĩ ta dễ đầu hàng đến vậy sao?"

Cắn viên Đan dược đã chuẩn bị lén lúc từ trước ở trong miệng, sức mạnh của Đoạ Diêu đã được tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể nói trong lúc này, sức mạnh của Đoạ Diêu đã ngang ngửa tu sĩ Kim Đan trung kì.

"Ngươi chuẩn bị chết đi Tần Thiên Dương!"

Đoạ Diêu tức giận, hai cánh tay cơ bắp to lớn, nổi đầy gân, đánh mặt xuống sàn đấu khiến đất đá vỡ tung văng tung toé. Thiên Dương nhanh chóng nhảy lên nhưng bị Đoạ Diêu nhanh chóng xuất hiện, mai phục từ phía sau. Thêm một chưởng, Tần Thiên Dương chỉ có thở chéo hai tay lên đầu đỡ đòn, lao thẳng xuống đất làm khói bụi bay tứ tung.

"Tần Thiên Dương!"

Quan Vũ và La Thất An thấy vậy không khỏi sốt ruột, bất giác gọi tên hắn.

Màn khói dần tan, trên đống đất đá hoà với những mảnh bụng của sàn đấu bây giờ không thấy bóng dáng tồn tại của con người. Đoạ Diêu thở dốc nói:

"Tất cả đều là do ngươi ngu ngốc, đây là những gì mà ngươi phải nhận."

"Phải nhận? Ha! Cũng đúng! Để đáp quà lại cho ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy cái danh thiên tài trong vạn thiên tài của ta không chỉ để trưng!"

Thiên Dương xuất hiện ngay giữa không trung, xung quanh là tám thanh kiếm đang bay trên tám gốc của sàn đấu tạo thành một pháp trận. Hoá ra, trong lúc cả hai đang đuổi bắt, hắn không phải là đang tránh đồn mà là đang tập tạo trận pháp. Mặc dù trận pháp này mới đọc qua, chưa có cơ hội thử nghiệm, nhưng thật may mắn khi hôm nay Đoạ Diêu lại là người đầu tiên thử nghiệm trận pháp của hắn. Ở thời đại trước, có thể nói Đoạ Diêu không khác gì chuột bạch.

"Chuột bạch hãy đến đây mà thử nghiệm trận pháp mới của ta đi nào!"

Đoạ Diêu cười khinh, không tin dăm ba trận pháp này có gì mạnh, không tin chỉ là một trận pháp sơ sài có thể làm gì được. Nhưng Đoạ Diêu đã sai.

Nhảy lên, đấm vào, Đoạ Diêu phát hiện dưới chân hắn vậy mà là một tấm chắn vô hình. Đấm hoài đấm mãi mà không hề hấn. Đành buông xuôi từ từ rơi xuống, một chưởng lực cực mạnh được tung ra đâm vào kết giới phía trên.

Hắn chờ thời khắc này lâu lắm rồi!

Tám hư ảnh từ tám thanh kiếm xuất hiện lao đến chém vào người Đoạ Diêu. Hắn không muốn giết Đoạ Diêu chỉ muốn làm trọng thương nên đã thiết lập trận pháp đánh vào những điểm gây tổn thương nhất nhưng không không lấy mạng.

Không chịu được nữa, Đoạ Diêu liền cố sức thét muốn đầu hàng.

Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Tần Thiên Dương.

Người bên dưới không ngừng tán thưởng về trận pháp tuyệt vời này của hắn. La Thất An liền đến nịnh bợ chọc hắn. Bổng hắn không thấy Quan Vũ đâu liền hỏi. La Thất An nói Quan Vũ đã đi vệ sinh nhưng đến giờ vẫn chưa về. Lo lắng, hắn cùng La Thất An nhanh chóng đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro