Chương 45: Vạn Cổ Phi Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần nơi bọn hắn, Quan Vũ đang chật vật với một con thú vật nào đó. Gồng mình, trợn mắt như một con thú hoang đang đứng trước nguy hiểm. Quan Vũ gằn giọng, ra lệnh:

"Mau tránh ra!!"

La Thất An chạy đến, lo lắng thét lớn:

"Quan Vũ! Ngươi không sao chứ!!?"

Tần Thiên Dương cũng đuổi theo, đến nơi, mắt hắn trợn trắng cùng với La Thất An bàng hoàng trước cảnh tượng Quan Vũ đang đối đầu với con mèo đen nhỏ.

Nhìn thấy cái vòng cổ trên người nó, hắn nhận ra đấy là Tiểu Miêu - con mèo nhỏ của hắn. Sao ngươi lại ra được vậy? Ta nhớ đã nhốt ngươi lại trong phòng rồi mà. Qua đây, chú mèo nhỏ.

Hắn ngồi xổm xuống, dang tay. Tiểu Miêu như hiểu được ý nghĩa của hắn mà hớn hở chạy đến, lao vào vòng tay hắn. Ôm Tiểu Miêu đứng dậy, con mèo nhỏ vẫn nhẹ nhàng, dụi đầu vào người hắn như đã xa cách rất lâu vậy.

Quan Vũ mặt đầy vết xước, xắn tay áo, hùng hổ bước từng bước đi đến, tức giận nói:

"Hoá ra đấy là sủng vật của ngươi! Ngươi nhìn xem nó đã làm gì một bên mặt ta này!"

Thiên Dương và La Thất An thấy vậy không khỏi nhịn cười. Mặc biết là không được cười vào nỗi đau của người khác, nhưng bọn hắn quả thật không thể nhịn cười trước sự phẫn nộ của Quan Vũ.

"Ngươi còn dám cười?! Mau đưa con mèo đó đây! Nếu không tối nay ta sẽ đốt nhà của ngươi Tần Thiên Dương!"

Quan Vũ vừa nói vừa lao đến. Tiểu Miêu nằm trong lòng Thiên Dương vẫn thư thái liếm chân. Bổng đột nhiên Quan Vũ mất kiểm soát lao đến như bị vướng vào vạt gì đó rồi ngã sấp mặt xuống đất.

Quan Vũ nằm úp trên đất, nắm chặt tay, vỗ xuống đất, gào thét:

"Đúng là con mèo xui xẻo!"

Thiên Dương nhanh chóng rời đi trước khi Quan Vũ đứng lên, có ý định xử tử con mèo của hắn.

Trên đường về kí trúc xá, hắn vừa đi vừa vuốt ve Tiểu Miêu:

"Tiểu Miêu ngươi làm sao trốn khỏi phòng được vậy?"

"Meo... meo...!"

Tiểu Miêu cất tiếng như đang nói nó không biết.

Ngươi đúng là không tầm thường đấy, đừng nghĩ ngươi chỉ là một con mèo nhỏ bình thường, vô hại mà ta xem thường ngươi. Một con sủng vật từ tay một kẻ ngay cả ta cũng không rõ thân phận thì làm sao có thể bình thường. Ta đoán chắc, tên kia đưa ngươi đến đây là để giám sát ta. Yên tâm, chừng nào mà ngươi vẫn còn đeo chiếc vòng này thì ngày đó ta sẽ không làm hại ngươi.

Sáng hôm sau bắt đầu cho những vòng đấu tiếp theo.

"Trò Tần đến sớm nhỉ? Ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi hôm qua."

"Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một học trò mà thôi. Dù gì ta cũng không thể khiến giáo viên của mình thất vọng được."

Kiều Như đứng bên, tỏ vẻ khiêm tốn đáp nhưng trong lòng đã vui như nở hoa:

"Không cần đâu học trò của ta.... chỉ cần ngươi bình an là người cô như ta cảm thấy mãn nguyện rồi."

Thật kinh tởm, những lời mà người nói ra không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Lấy cớ đến lượt bản thân thì đấu để rời đi, hắn thật sự không muốn ở chung với Kiều Như chút nào cả.

Trên đấu đài, từ lúc hiện lên đối thủ trước mặt. Thân ảnh quen thuộc dần hiện ra.

"Quan Vũ, là ngươi?"

Thật không ngờ đến, đối thủ lần này của hắn vậy mà là Quan Vũ. Nhớ lại mong ước chiến thắng của Quan Vũ, hắn lại bâng khuâng trong lòng, không biết có nên nhường Quan Vũ thắng hay không.

Phản phất cuộc đời là vậy. Hắn giơ tay, vui vẻ vẫy chào. Đáp lại hắn là một gương mặt lạnh lùng như người dưng. Ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, rút kiếm ra, nói:

"Lão Tần, ngươi nhanh chịu thua trước khi ta ra tay tàn nhẫn với ngươi!"

"Ngươi nghiêm túc sao?"

Hắn bàng hoàng trước vẻ mặt đó nhưng nhận ra trong ánh mắt ấy vẫn còn sự nhân từ, không một chút sát ý.

Hư ảnh vô thực. Một đòn kiếm từ phía sau chém đến cổ trong lúc hắn đang đứng im. Nhẹ nhàng quay người, kiếm đỡ kiếm.

"Lão Quan ngươi không lấy một chút sát khí nào cả, để ta giúp ngươi bộc lộ hết sức vậy."

Kiếm đối kiếm, cả hai cùng đánh với nhau tạo thành hư ảnh trên đấu đài. Đá vỡ tứ phương, một chưởng đỉnh cấp từ Quan Vũ đánh ra làm tê liệt cả sàn đấu. Ánh sáng phát ra mang theo ngọn lửa bất tận, lửa tung rơi, kết giới lập xung quanh kích hoạt bảo vệ người xung quanh đấu đài.

Kẻ công người thủ. "Hoả Pháp Phi Đao!" Mười đao kiếm lửa mang theo hơi thở nóng như ánh mặt trời lập trận dàn xung quanh hắn. "Trảm!" Kiếm lao đến như muốn xé rách xác thịt. Tiếng nổ rầm trời, khói bụi tứ tung.

Thở phì phò trên sàn đấu, Quan Vũ ôm ngực đôi chút thất vọng mà hỏi:

"Có phải ta quá tay rồi không? Lão Tần? Ngươi không sao chứ?"

Người đời đoán hắn đã tan xác trong đám khói đen mịt mù cùng với sàn đấu suýt bị diệt tiêu. Thanh gương sắt bén lao ra từ làn khói cắm thẳng xuống sát bên Quan Vũ.

"Đây là cái thứ hai rồi đấy. Ta không muốn phải đền đâu đấy."

"Là ngươi! Ta biết mà, chỉ với đòn nhỏ lẻ đó sao có thể khiến ngươi nằm đất."

Quần áo tơi tả, người đầy bụi bẩn, vết thương đầy mình, hắn lếch thếch bước ra từ làn khói lửa. Nhét mép cười. Lão Quan, ngươi thật sự nghiêm túc. Nếu ta nhường ngươi thì vỡ lẽ ngươi sẽ hận ta thật mất. Thôi đành vậy, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm pháp tuyệt vời thế nào.

Quang trời thành mây mưa, gió bão nổi như lốc muôn cuốn vạn vật. Kiếm pháp thì phải dùng đến kiếm. Bay trên không kiếm xanh giữa trời xiềng xích quấn quanh, to lớn giữa trời. Vạn Cổ Phi Đao! Vạn vô ảnh kiếm xuất hiện tràn ngập bầu trời mang theo màu băng giá nghe lệnh mà xé rách không gian lao xuống.

Quan Vũ sức yếu, đứng im trên sàn, ngước lên nhìn, âm thầm khán phục. Thiên tài quả thiên tài! Thanh đao xuất chúng nhưng không kiêu hãnh, lạnh giá như một kẻ đơn độc mang vạn sức mạnh thống trị thế nhân. Ta thua rồi.

Quan Vũ nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu, nhưng lại không ngờ đến quỷ đạo của nó lại thay đổi, tất cả ảnh kiếm đều tránh sang một bên, không lấy một vết thương.

"Ta thắng rồi. Lão Quan, ngươi thật giỏi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro