Chương 46: Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ nhất thiên kiêu- Tần Thiên Dương - thiên tài ngàn năm có một của Tinh Không quả thật như lời đồn."

Một nam nửa mặc y phục đen nhảy từ hàng ghế trưởng lão nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trên sàn đấu. (Nhạc Chính Thành, 30 tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kì).

Thiên Dương chấp tay, cúi người, thành kính nói:

"Ta chỉ có chút sức hèn mọn không đáng để nhắc đến. Thiên tài ngoài kia nhiều vô số, ta không nhận bản thân là một trong số đó."

"Nhưng ta thấy ngươi rất mạnh đấy. Để Thiên Kiêu Chiến này bớt nhàm chán, bản tôn quyết định để tất cả học viên trong học viện cùng lên đấu với ngươi. Nếu ngươi hắn, bản tôn sẽ tặng ngươi khói băng này. Nếu là một người luyện đan ắt hẳn khi thấy nó sẽ không từ chối. Ngươi cảm thấy thế nào, Tần Thiên Dương."

Nếu từ chối thì uy danh của học viện sẽ bị hắn phá hỏng. Mặc biết là bản thân muốn thế nhưng mà nếu hắn làm thế ở thời điểm này thì rất có thể sẽ bị xử lí mất. Ngoài ra, khói băng này là Vọng Tuyền Băng dùng để luyện ra Tâm Lôi Băng, rất thích hợp với La Thất An.

Hiệu trưởng thấy vậy lên tiếng, nói:

"Nhạc đại nhân! Người làm như vậy lỡ học sinh..."

"Lỡ thì sao? Ta chỉ muốn thử thách hắn một chút. Hiệu trưởng ngươi có ý kiến gì sao?"

Uy áp tỏa ra đè nặng cả khán đài, ngay cả người có tu vi mạnh như các trưởng lão cũng không thể chịu đựng nổi.

Bất chợt trong cổ uy áp lớn mạnh đó, hắn lại cảm nhận được một tí ma khí. Là thật hay do ta tưởng tượng vậy? Tiểu Miêu bất giác nằm ngủ trên tay La Thất An cũng phải thức dậy mà kêu.

Uy áp thu lại, hắn khập khiễng đứng dậy, cố gắng nói:

"Nếu tiên sinh muốn thế, vậy ta đành nhận món quà này vậy."

"Được! Để thưởng cho sự dũng cảm và quyết tâm của ngươi, bản tôn sẽ cho ngươi thêm một món quà nữa vậy!"

Sàn đấu được mở rộng nâng cấp thành một đấu đài lớn, chứa tất cả học sinh cả học viện bên trong.

Nhạc Chính Thành quay về ghế trưởng lão, trịnh trọng nói:

"Các ngươi có thể tuỳ ý giết, tiêu diệt nhau trên sàn đấu. Chỉ cần Tần Thiên Dương chết các ngươi sẽ là người chiến thắng và sẽ phần thưởng đặc biệt mà ta dành tặng cho các ngươi. Giờ thì, Thiên Kiêu Chiến bắt đầu nào!"

Chiêu Hán cùng với Đoạ Diêu hợp tác, chiêu mộ thành một nhóm, không quên khiêu khích tinh thần của đám đệ tử còn lại khiến bọn họ nảy sinh ác ý để giết chết hắn.

Thiên Dương hắn bên kia phải chịu sự tấn công từ rất nhiều học sinh. Tên kia quả không phải người - ma tộc. Cầm kiếm chặt, phá vòng vây, tung kiếm, hạ xác trăm vạn người. Vì hạn chế sử dụng để tránh nghi ngờ, hắn không thể dùng bùa chú cũng như Quỷ kiếm để tấn công đành phải lập ra một trận pháp, tạm nhốt đám người lại.

Càng nhìn hắn có lợi thế, Chiêu Hán và Đoạ Diêu càng không chịu được. Bọn chúng cùng lên, tung chưởng lực về phía hắn. Máu tươi ướt đẫm cả đấu đài, Chiêu Hán cùng Đoạ Diêu nằm gục trên sàn đấu, hắn cũng không thua kém, thổ huyết, quỳ gục xuống. Tay cấm chặt kiếm, thầm tự nhủ phải tiếp tục.

Vung kiếm ngang trời, đảo kiểm lên không, Vạn Cổ Phi Đao! Trảm! Kiếm xếp chồng, ranh giới cầm giam, con người như lúc kiến bị giam trong vạn kiếm dệt thành rào chắn.

Tiếng vỗ tay vang lên, Nhạc Chính Thành đáp đất tán thưởng. Chỉ với cái bún tay, rào kiếm đã vỡ tung.

"Thực lực của ta đúng thật chưa đủ." - Hắn cắn răng, tay nắm chặt.

"Nhạc tiên sinh! (Hắn chấp tay cầu kiến). Tiểu bối đã chiến thắng không biết tiên sinh..."

"Ta vẫn chưa tuyên bố mà ngươi đã đòi quà? Đây chỉ là phần khảo nghiệm, bây giờ mới chính thức đây! Tiểu tử, nếu ngươi muốn lấy được đồ của ta, trước hết phải đánh bại ta cái đã!"

Nhạc Chính Thành trong mắt đầy sự tức giận, dường như không muốn hắn thắng, càng không muốn mất Tâm Lôi Băng. Phất tay thổi tất cả các học sinh ra ngoài, Nhạc Chính Thành trên tay tụ linh lực đánh nhiều chưởng lực về phía hắn.

Một mình hắn trên sàn đấu chạy tứ phương để tránh đòn. Nhạc Chính Thành cười khẩy, một mưa tia sáng tím hướng đến hắn. "Là ma khí!" Ánh sáng đến trước mắt hắn gần như không thể tránh khỏi. Một tiếng gầm trời nổ lên, đám người bên dưới thấy vậy không khỏi hốt hoảng.

Nhạc Chính Thành cười lớn:

"Tiểu tử ngươi như vậy mà cũng muốn thắng ta sao?!"

Bổng, một thanh kiếm từ phía sau chém xuống vai Nhạc Chính Thành. Thời gian như chậm lại, vết đao cắt xuống nhưng không hề hấn.

"Đúng là không được."

Nhạc Chính Thành vội quay lại đằng sau thì ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn sống. Không kịp phản ứng, Thiên Dương tiếp tục tung cú đá vào mặt Nhạc Chính Thành. Không gây ra vết thương nghiêm trọng nhưng đã hủy hoại gương mặt của hắn.

Thấy dưới khán đài đang cười mình, Nhạc Chính Thành liền sờ mặt, lấy gương ra soi, nhìn thấy bản thân trong gương thì vô cùng phẫn nộ. Nhạc Chính Thành thật sự đã tức giận.

Trên tay xuất hiện bàn tay thép với móng vuốt sắt nhọn- vũ khí Nhạc Chính Thành. Thiên Dương vẫn còn đứng ngây ra, một cơn gió thổi đến. Phía sau! Hắn kịp thời tránh được nhưng vẫn bị thương ở bụng.

Nhạc Chính Thành tiếp tục lao đến, hắn ôm vết thương trên bụng tiếp tục né tránh, cắn răng, lòng thầm nghĩ: "Tên này cứng như đá vậy! Muốn đánh bại được hắn e rằng chỉ có thể dùng Quỷ Kiếm! Nhưng nếu ta dùng nó thì Quân Hàn sẽ biết thân phận của ta. Kệ! Cho dù hắn biết thì sao? Mạng sống vẫn là quan trọng."

Hắn tụ linh, chuẩn bị xuất Quỷ Kiếm thì Nhạc Chính Thành đã nhanh chóng tiến đến từ phía sau. Cười khẩy trước cái chết. Quỷ Kiếm của ta sau khi rút phải nhúng máu rồi.

La Thất An ôm tiểu Miêu cùng với Quan Vũ lòng đầy lo lắng, thấy hắn không chút né tránh trong đòn này tay chân mềm nhũn như nước. Tiểu Miêu thấy vậy liền cất tiếng gọi rồi mắt nó loé sáng lên.

Cùng lúc, Thiên Dương chuẩn bị xuất kiếm tiện ra đòn thì Nhạc Chính Thành liền lăng ra, trọng thương. Do khí tức rút kiếm của hắn, Quân Hàn ngồi xem, thầm lo lắng thì cảm nhận được một chút ma khí và nhất là khí tức quen thuộc chợt nhíu mày. "Là Ma Thần." Không nói một lời nào, Quân Hàn đi đi xung quanh tìm kiếm cho rằng người giúp Thiên Dương vừa rồi là Ma Thần.

Thiên Dương hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên cao Dạ Hoành bổng nhiên xuất hiện trên không, cầm quạt phán:

"Nhạc Chính Thành, ta không ngờ Nguyên Anh như ngươi mà lại để Trúc Cơ hạ đấy. Thật mất mặt."

Nhận ra là thuộc hạ của vị khách bí ẩn ở chợ đen. Thật không ngờ chỉ là thuộc hạ mà ta lại không thể nhìn thấu được- kiểm tra tu vi Dạ Hoành.

Nhạc Chính Thành trọng thương, nằm trên đất, cố gắng mở miệng:

"Dạ... đại... nhân... xin... giúp..."

"Ồ còn nói được? Nếu muốn ta giúp thì ta sẽ giúp ngươi vậy."

Nhạc Chính Thành mừng rỡ trong lòng, cơ thể dần bay lên giống như có thể sống lại một lần nữa. Ánh sáng tím phát ra từ người hắn đột nhiên bùng nổ rồi tan biến. Cả thể xác lẫn linh hồn đều bị phá hủy.

Sức mạnh này thực sự quá đáng sợ. Có thể kết luận rằng ngươi trên kia có thực lực còn cao hơn cả Nhạc Chính Thành hoặc có thể còn cao hơn cả những trưởng lão ở đây hợp sức lại.

Dạ Hoành nhìn sang Thiên Dương, nói:

"Tiểu tử, nhìn ngươi có vẻ trọng thương nhưng vẫn nghị lực đấy. Có muốn ta giúp ngươi xuống chơi với lão Diêm không."

Nói rồi, Dạ Hoành chưởng một đường linh lực nhỏ về phía hắn. Một cánh tay lướt qua, cắt ngang đường tấn công. Thân ảnh áo trắng xuất hiện, vẫn là hình bóng quen thuộc đó.

"Lại là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro