Chương 47: Gặp kẻ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không thể tin được, người sẽ cứu ta trong lúc hiểm nguy lại là ngươi - Quân Hàn."

"Không phải ta từng hứa với Ân Màng sẽ bảo vệ ngươi sao."

"Ừ, cũng phải. Ngươi xem nó như ủy thác mà."

Quân Hàn liếc sang nhìn nhưng lại nhắm mắt quay lại không nói gì với hắn, quay sang nói với Dạ Hoành:

"Nếu ngươi muốn giết học sinh của Tinh Không học viện hãy giết ta trước đã."

Dạ Hoành nhét mép cười, buông xuôi.

"Được rồi, ta cũng không muốn làm khó dễ gì các ngươi. Tên tiểu tử ngươi (chỉ tay về phía Tần Thiên Dương) vừa rồi đã thắng Nhạc Chính Thành, để ta giúp hắn hoàn thành tâm nguyện vậy. (Ban Tâm Lôi Băng cho hắn), cứ xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra."

Một khối băng xuất hiện trước mặt Thiên Dương- Tâm Lôi Băng, hắn nhận lấy. Ban thưởng xong, Dạ Hoành nhíu mày, trong lòng đầy nghi vấn. "Khí tức quen thuộc vừa rồi đã biến mất." Không còn chuyện gì phải ở lại, Dạ Hoành không từ mà biệt biến mất giữ không trung.

La Thất An ôm chằm lấy Thiên Dương (tiểu Miêu bị bỏ lại, rơi trên đất) khóc nức nở dường như sắp đánh mất hắn. Định xoa đầu an ủi La Thất An thì từ đâu lao đến ôm xiết lấy hắn mà khóc toáng.

Về kí trúc xá, hắn lấy ra Không Vũ Tước và Tâm Lôi Băng đưa cho Quan Vũ và La Thất An. Nhận lấy bảo vật, cả hai không khỏi phấn khởi nhưng cũng có một chút bàng hoàng.

"Sao ngươi lại không giữ lấy, Tần Thiên Dương?"

"Chỉ là những vật phẩm này không phù hợp với ta nên ta mới đưa các ngươi. Đừng nghĩ ta tốt đến thế."

Ngoài miệng thì hắn nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui khi cả hai đều nhận lấy nó. Mặc dù những vật phẩm này vô dụng với hắn nhưng bản thân là thiên tài, hắn dư sức biến nó trở nên có ích cho bản thân. Không làm vậy, cũng không bỏ cuộc trong trận chiến ác liệt, hắn chỉ cố gắng để tạo ra món quà cho hai người bạn của mình.

Tối đó, dải phòng của giáo viên, Thiên Dương như một cái bóng đen lướt qua trong gió. Mặc trên người áo choàng đen, lấy danh nghĩa Ma Thần đi trộm cắp, vô tình hay đi qua gian phòng của hiệu trưởng. Lén nhìn vào trong, hắn cười hừ, cầu nam nữ quấn quýt lấy nhau làm chuyện mờ ám. "Thật ngạc nhiên đấy cô Kiều và thầy hiệu trưởng. Để học trò này giúp thầy cô ghi lại những khoảnh khắc này."

Không để muộn, hắn không ở lại nữa liền đi đến một gian phòng khác. Nơi đây là dải phòng dành cho khách ở học viện. Do hôm nay khá nhiều khách từ phương xa đến nên tìm thấy một món bảo vật ắt sẽ dễ dàng.

Lượn qua lượn lại vài phòng, hắn chọn đại một gian phòng, từ cổ sổ lén vào suýt ngã xấp mặt xuống đất, cố không phát ra tiếng động, đôi chân nhẹ nhón, lẻn bước đi. Đi đến ngăn tủ, lụt bàn kéo ngăn mở tủ nhưng lại không có gì. Lụt lòng vòng, dưới gầm giường, trên mép tường nhưng vẫn chẳng có gì. Hắn thầm thán chỉ còn một chỗ mà hắn chưa dò xét, đó chính là nam tử trên giường kia.

Ánh trăng lấp loáng qua cửa sổ rọi xuống người thanh niên đang ngủ, tướng mạo đôi mươi, da trắng mịn, lông mi dài, môi hồng hào, chân mày lá liễu.

Tự hỏi, đây mà là nam tử sao? Nhưng nàng ta mặc y phục nam để làm gì chứ? Nữ cải trang, xâm nhập bất hợp pháp là có tội đấy. Tiểu cô nương, để đêm nay bản ma xử lý ngươi như nào. Hắn vén chăn lên nhét mép cười.

Lén lúc lẻn ra ngoài, hắn cười hi hí đầy ranh manh như con mèo hoang vừa ăn vụng từ nhà hàng xóm về. Linh khí dao động - một chiếc lá xanh nhọn hoắt soi rọi ánh trắng khuyết trên cao. Là kẻ nào!

Lượn vòng đáp sân, ngước mặt lên cao, thấy - nam tử áo trắng, tóc xoả dài, thước tha trong gió, gượng mặt tựa trăng sao, mĩ mạo phải nói là tiên nhân. Một con gió thổi vèo, chiếc lá vừa rồi đã nằm trong tay tên nam nhân kia. Gió thổi qua, tóc bay ra,  Tần Thiên Dương sợ đến mức ngây ngốc, nghiến răng. "Là ngươi - Quân Hàn?"

"Lớn gan, nơi của ta mà ngươi cũng dám xuất hiện!"

Giọng Quân Hàn có chút lè nhè, hình như say rồi.

"Ma Thần, chịu chết!"

Lá cây từ trong học viện tụ hợp lại thành một luồng khí lớn vây lấy bầu trời. Tần Thiên Dương ngước lên trên, một vùng xanh lá toàn lá cây.

"Hận đời vô đối! Vận khí của ta sao lại thế này?! Sao lại chọc nhằm hắn đang say thế kia!" - Hắn uất hận trong lòng, nghiến môi, nắm chặt tay, khóc thầm. - "Không phải ban ngày ngươi vẫn còn bảo vệ Tần Thiên Dương đấy sao? Sao bây giờ lại ác cảm với Ma Thần quá vậy?!!"

Một chỉ tay vuốt xuống, vạn lá lao xuống như vạn mũi tên bắn vào người thanh niên tủi thân trên sân. Xoẹt! Bóng kiếm nhanh chư chớp lượn đến chém xoẹt khiến chúng không thể đến gần hắn trong một trượng.

Quỷ Kiếm theo sự điều khiển từ ngón chỏ của Tần Thiên Dương lao đến, nhắm thẳng cổ Quân Hàn đang đứng vô cảm mà hạ đao. Tiếng kiếm vang lên, Quỷ Kiếm chém phải chiếc lá mà Quân Hàn đã điều khiển.

"Xem ra, hôm nay phải đánh ngươi tơi tả một trận mới hả dạ ta! Ta không tin ta sẽ thua ngươi khi ngươi đang say!"

Tần Thiên Dương phấn khởi, nhảy lên cao, đấm về phía trước. Đòn đánh của hắn trước mặt như chậm lại, Quân Hàn giơ tay đỡ đòn. Tần Thiên Dương cảm thán:

"Quả là tu sĩ Nguyên Anh."

Một đấm, hai đấm, Quân Hàn vẫn nhẹ nhàng đỡ được. Thiên Dương gạt chân Quân Hàn tạo thành một vòng khí, nhưng Quân Hàn lại dễ dàng nhảy lên, lượn một vòng rồi vòng ra sau hắn, chỉa kiếm gần cổ, hắn quay sang lùi về sau, nằm chặt Quỷ Kiếm cùng quyết chiến với Quân Hàn.

Tiếng kiếm "Keng! Keng!" Vang vọng trên mái, người trong gian phòng vậy mà vẫn đắm say vào giấc mộng. Để tránh bị người khác phát hiện, Tần Thiên Dương âm mưu quỷ kế bỏ thuốc toàn bộ tất cả mọi người trong viện khách.

Kẻ đánh người đỡ, kẻ tung người hất, đánh nhau chẳng biết mấy nén nhang, mồ hôi chảy như suối thầm dần trên áo choàng của hắn. Cứ tiếp tục như thế thì không ổn, hắn đã buồn ngủ lắm rồi. Nhìn qua Quân Hàn đang say, hắn thầm nghĩ nên để Quân Hàn trở về nếu không mai cả học viện sẽ nhốn nháo lên mất.

Tiếng len ken như tiếng chuông à vang lên từ rừng Tử Sơn. Với bản tính tò mò, hắn liền nhanh đi đến đó để xem mặc Quân Hàn đang gục mặt, hướng ánh mắt sắt lạnh đến bóng dáng hắn đang đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro