Chương 48: Nữ quỷ trong quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy trên những phiến lá, lướt trên từng tán cây tựa như cơn gió có thể đoạt mạng bất kỳ ai khi dám cản đường nó. Đứng lại, từ trên cành cây, Thiên Dương dùng tay làm thành ống nhòm như con cú mà lén lúc quan sát.

Một lão già chập sáu mươi, ốm gầy gò như tuổi bốn mươi, trên người mặc đồ đạo sĩ vàng, tay phải cầm chuông lắc, tay trái cầm theo la bàn bát quái, từng bước đi theo sau là bóng dáng của hai học sinh trong học viện đang run rẩy bẩy.

Cười khừ, lòng đầy chiêu trò. "Không phải là đại gia (Chiêu Hán) và thiên kiêu (Đoạ Diêu) của học viện đây sao? Lão già này cũng không gì đáng ngại, tu vi Kim Đan trung kì. Ha! Có trò hay!"

Sâu, bọ từ trên cao rơi xuống đầu hai tên tiểu tử theo sau. Bọn chúng nhốn nháo, nhảy lên nhảy xuống trong sự sợ hãi thật thích mắt. Lão đạo sĩ nghe tiếng ồn ào từ phía sau tức giận quát tháo. Bổng, một con nhện rơi vào mặt lão, lão đầy hãi hùng ném nó ra xa.

Lấy lại tinh thần, cả hai tiếp tục đi về trước- theo hướng la bàn. Đến một gốc cây, bên dưới có một tảng đá, lão đạo sĩ liền kêu hai người kia đào phần đất bên dưới lên. Cả hai gật đầu, lật đật lấy xẻn, cuốc từ không gian ra lập tức đào, xới.

Địa huyệt này âm khí nặng nhọc tận rừng sâu là cấm địa không cho học sinh lui đến. Người chết ở đây nhiều vô số kể. Nhớ lại mấy trăm năm trước, tam giới bạo loạn, khắp nhân gian tràn ngập một màu đỏ thẩm, chúng sinh lầm than, yêu ma quấy rối.

Giữ niềm tin vì những vị tiên nhân sẽ che chở cho con dân, không ai là không ngừng cầu nguyện để tránh các thế lực tà ma.

Không biết vì nguyên do gì hay tại sao mà ở thời khắc đó, bầu trời chuyển thành một màu đỏ như lửa pha màu máu, mặt đất khô cằn không một ngụm mưa, đại dương một màu đen độc, oan hồn phất phưởng phiêu bạc nhân gian.

Sợ hãi trước cảnh tượng đấy, nhưng không thể làm gì, tưởng chừng như là phải cam chịu số phận. Trong lúc ngàn cân treo sinh linh đấy, một đại gia tộc mang khí soái ngút trời, một đôi vợ chồng anh minh hùng võ xuất hiện. Người cầm khương, người vung kiếm, cả hai đều mặc chiến bào tựa thống soái từ tiên giới xuống.

Hai người cứu giúp một tiểu cô nương trong cảnh suýt chết, thu nhận tiểu cô nương ấy làm đồ nhi, tận tụy dạy võ học cho nàng khiến nàng một trận vang danh thiên hạ.

Lão đạo sĩ đang kể thì Chiêu Hán và Đoạ Diêu bất ngờ đào được một tảng đá lớn phía dưới. Lấy ra một chén máu gà tươi pha với rượu, lấy thêm một cây bút chấm vào viết từng đường chữ nghệch ngoạc trải dài trên phiến đá.

Linh khí dao động, tạo thành sóng xung kích suýt thổi bay những người ở đó. Cả vùng đất phía dưới dần sạt lở, khói bụi bay mịt mù, một cổ quan tài cũ kĩ còn nguyên nằm trên đồi đất.

Chiêu Hán và Đoạ Diêu sợ hãi thét toán lên, ôm chằm lấy nhau. Lão đạo sĩ cố gắng trấn tĩnh, nhảy xuống dưới, đặt tay lên quan tài, hít thở sâu tiếp tục kể.

Vì cảm thấy uy thế của nàng sẽ gây uy hiếp, ma tộc thay phiên cử người trừ khử nàng. Sau nhiều lần chống lại, nàng không cầm cự được đã phải hi sinh trước vạn quân ma yêu. Lòng đầy oán niệm nên đã thành ma tu, nàng từng là người thiên giới, không muốn chúng sinh vì mình phải đau khổ, nàng gieo mình xuống nhân gian ẩn sát xuống nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Sau đó, khoảng chừng hơn một trăm năm, có người đã tìm thấy thi thể nàng vẫn còn nguyên vẹn, đẹp tựa như tranh. Nhưng đám người đó lại không biết bản thân họ đã thả một con quỷ ra nhân gian. Nàng gây họa khắp nơi, giết người vô số. Thật may mắn hay, khi lúc đó có bảy vị đạo sĩ đã xuất hiện, trong đó có một vị giữ thần binh mà đôi vợ chồng kia trao lại để trấn áp nàng.

Không biết thần binh đó là gì? Có sức mạnh ra sao? Chỉ nghe người ta đồn đoán phải mất rất nhiều công sức để trấn nàng vào cổ quan tài này.

Đoạ Diêu và Chiêu Hán khóc lóc, muốn đổi một thi thể khác. Lão đạo sĩ liếc mắt quay sang, tức giận quát:

"Không phải hai tên tiểu tử ngươi muốn giết chết tên Tần Thiên Dương kia nên mới kêu ta tìm kiếm một cổ thi thể có năng lực mạnh mẽ không phải sao!!"

Tần Thiên Dương ngồi trên cây cao hắt hơi. Hoá ra, bọn chúng đêm canh ba ra ngoài để ám kế hắn.

Cả hai chợt bừng tỉnh. Mục đích của bọn họ đến đây là để tìm ra thứ đáng sợ nhất tiêu diệt hắn mà. Cả hai đều nhố nhào lên, cười trừ. Nhưng bọn chúng lại không để ý đến gương mặt đầy vẻ xấu xa của lão đạo sĩ, mặt lão méo mó, da xám nhạt, mắt đỏ sẫm, nở nụ cười kéo dài ra tận hai mang tai.

Để ý đến gương mặt quỷ dị của lão, Thiên Dương sửng gai óc.

"Đây mà còn là người à?"

"Không, lão là ma tu sắp hoá quỷ."

"Thì ra là vậy."

Chợt, hắn ngây ra, liếc nhìn sang bên trái, da gà muốn nổi hết cả lên, cố không phát ra tiếng.

'Quân Hàn ngươi là ma sao?!'

Quân Hàn không nói gì chỉ ngước mặt về phía cổ quan tài. Dường như Quân Hàn đã ở đây từ lâu, đã nghe hết câu chuyện của lão đạo sĩ.

Lão cạy nắp, khai quan, chỉ đỏ đan nhau, bùa vàng văng đầy, bốn đinh đóng bốn gốc quan, thi thể bên trong nằm yên - nữ nữ mặc y phục tân nương, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, móng tay nhọn hoắt, da trắng như tuyết.

Đoạ Diêu và Chiêu Hán không kiềm được mà phải hốt lên khán phục nhan sắc của nàng. Tâm nổi lòng đen tối, bọn chúng định quy mô xạo kế nhưng bị lão đạo sĩ can ngăn.

"Các ngươi không muốn chết thì đừng dại mà chọc ả!"

Lão nói với giọng ranh đe, hăm dọa. Bọn chúng nghe vậy liền sợ hãi núp sau.

Quân Hàn trên cao quan sát, miệng bất chợt không điều khiển mà hốt thành lời:

"Hoa Vu Sương..."

Nghe Quân Hàn nói thế, ngước nhìn cổ quan, hắn thắc mắc hỏi:

'Ý ngươi là nữ tử trong quan tài đó tên là Hoa Vu Sương?'

Quân Hàn không nói gì, lặng lẽ nhìn theo đám người bên dưới.

Ngươi thật sự biết nữ tử áo đỏ đó là ai. Vậy chắc hẳn biết được quá khứ của nàng. Chắc ngươi và nàng là bằng hữu kiếp trước chăng? Lòng ta tự hỏi tràn đầy nghi vấn. À ,mà cũng phải, thiên đế ngươi không chuyện gì là không biết. Có khi, tam giới bạo loạn mấy trăm năm trước như lời lão đạo sĩ kể, ngươi cũng có thể đã chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro