Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy mấy sợi chỉ đỏ trong quan, Đoạ Diêu bực tức mà nói:

"Quan tài có cần lắm chỉ thế không?!"

Nói rồi, Đoạ Diêu cùng Chiêu Hán cố gắng tháo, cắt từng sợi chỉ nhưng lại không được. Chỉ cắt mãi không đứt, tháo mãi mà vẫn không xong. Bực mình, cả hai đá vào quan một cái rồi quay sang hỏi:

"Có cách nào tháo mấy sợi chỉ này ra không?"

Lão đạo sĩ vuốt râu, quan sát dây chỉ đỏ cùng với mấy lá bùa trong quan một lúc rồi nghiêm nghị liếc nhìn sang Chiêu Hán, nở nụ cười ác ý.

"Tiểu Chiêu tử, ngươi giúp lão phu một chút có được không?"

Chiêu Hán vội vàng, không kịp suy nghĩ đáp:

"Vâng! Nhưng tiên sinh muốn ta làm gì?"

Mừng thầm trong lòng, đôi mắt lão đỏ sẫm, lấy ra một cái chén, nói:

"Lấy máu của ngươi đưa cho ta."

Thắc mắc lão muốn làm gì nhưng nhìn vào mặt lão mờ ảo dưới ánh trăng đầy mang rợ, chợt một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Chiêu Hán. Nếu từ chối làm theo lời lão thì sẽ bị lão giết chết, ngược lại, làm theo lời lão ắt hẳn có họa. Phân vâng là thế nhưng Chiêu Hán vẫn cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào chén rượu.

Rượu pha máu hoà quyện vào nhau, lão nhắm mắt đi chuyển chú thuật lên chén máu rồi rưới máu trong bát vào từng sợi chỉ đỏ, bốn chiếc đinh đống ở bốn gốc quan bị vung ra, lão thét lên:

"Hỏa Ngục!"

Lửa bùng lên cháy toàn bộ chỉ đỏ trong quan. Tần Thiên Dương ngồi trên cây cao lật sách ra nhìn, khán phục:

"Lão đạo sĩ này vậy mà lại biết thuật giải ấn quan. Suy ra cũng ra dáng đạo sĩ thật thế nhỉ!"

"Nàng ta sẽ tỉnh dậy. Một lần nữa nơi này sẽ phải nhuộm màu máu."

Quân Hàn đứng một bên nhìn xuống, vô cảm, nghiêm túc nói. Thiên Dương gấp sách lại, biết Quân Hàn không nói đùa, quay sang cười nói:

"Lão Quân ngươi chưa tỉnh rượu mau về ngủ đi, chuyện ở đây ta lo được."

"Lão già kia đang che giấu tu vi."

"Ngươi đùa ta sao?!"

Nếu lão già kia không phải Kim Đan mà là Nguyên Anh đúng thật là khó giải quyết. Lỡ không may trong quá trình giao tranh lại đụng độ với nữ quỷ trong quan tài kia thì chín phần sẽ chết. Đúng là nên để Quân Hàn ở lại giúp thì hơn. Quân Hàn nói thêm:

"Nếu lão ta và nữ quỷ kia giết ngươi thì ta sẽ đứng ở đây cổ vũ, khích lệ tinh thần ngươi."

Thiên Dương càng nghe càng tức giận. Lòng thầm tự nhủ tên này say rồi, lỡ lời nói:

"Người mà bọn chúng nhắm đến là Tần Thiên Dương. Nếu hắn bại trong tay đám người đó thì sao?"

Quân Hàn lãnh lặng không nói gì, tay nắm chặt như có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào, nói:

"Hắn sẽ không sao."

Thiên Dương đứng bên lòng thầm khinh bỉ. "Sao này nếu ta có chết trong tay ngươi thì người hối hận chắc chắn không phải ta."

Đột trên trời xuất hiện sấm chớp, mây đen kéo đến đầy trời, gió thổi nghi ngút, bầu trời lúc này quỷ dị hơn bao giờ hết. Biết điều chẳng lành, nhìn xuống xem thì thấy mắt của nữ quỷ đã mở.

"Nàng ta tỉnh rồi!"

Lão đạo sĩ vui sướng cười phá lên. Chiêu Hán và Đoạ Diêu chưa hiểu gì thì lão quay sang với đôi mắt đỏ ngầu nói:

"Nào, bảo bối của ta, hãy ăn vật tế mà ta đem đến cho ngươi đi!"

"Vật tế gì?!"

Là chén máu vừa rồi. Lão ta thay vì lấy máu của mình đã quyết định lấy máu của kẻ khác để tránh làm vật tế. Ha! Xem ra nghiệp báo của ngươi đến rồi Chiêu Hán!

Nữ quỷ từ từ bay lên, rồi nhanh vươn móng vuốt sắt nhọn, nhào đến Chiêu Hán, miệng đen ngòm không ngừng mở rộng. Sợ hãi, Chiêu Hán vội đẩy Đoạ Diêu lên trước. Bất bình trước thái độ của Chiêu Hán muốn bản thân chết thay, Đoạ Diêu liền dùng hết sức tung chưởng cản đòn. Nhưng có vẻ là do Đoạ Diêu quá xem thường nữ quỷ. Chỉ trong phút chốc, nữ quỷ đã đánh trọng thương, khiến Đoạ Diêu nằm lăng ra đất.

Không còn ai cứu mạng, Chiêu Hán liền thét lên cầu cứu, vang xin lão đạo sĩ. Nhưng lão đạo sĩ bây giờ rất khác, lão nở nụ cười mang rợ nhìn Chiêu Hán sắp chết đầy phấn khích. Lão nói:

"Chiêu tử, nếu ngươi chết, lão phu nhất định sẽ giết Tần Thiên Dương giúp ngươi!!"

"Ta!.... Ta không cần!!"

Đã quá muộn để quyết định lại lần nữa, móng vuốt sắt nhọn đâm xuyên bụng Chiêu Hán moi lục phủ ngũ tạng ra nhai ngấu nghiến. Máu tươi loan ra cả vũng, thi thể của Chiêu Hán đã khô lại như khúc gỗ. Cảnh tượng thật thê thảm, chợt, nữ quỷ nhìn lên - nhìn về phía Tần Thiên Dương.

"Không hay rồi! Quân Hàn, ta..."

Quay sang định nói với Quân Hàn hắn sẽ đi trước nhưng lại không thấy người đâu. Hắn giật mình, khổ tâm, trách móc. Sao ngươi lại đi trốn trước thế!

Lão đạo sĩ nhìn theo ánh mắt của nữ quỷ thì cũng nhận ra tên áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ đang đứng trên cái cây gần đó. Lão thầm tự trách là do lão quá sơ suất, một kẻ bịt mặt như thế thì có lai lịch gì mà khiến lão không thể nhìn thấy khí tức! Tức giận, lão liền ra lệnh cho nữ quỷ giết người.

Nữ quỷ nhận lệnh nghe theo, bật khí nhảy đến, trong phút chốc đã a lở ngay sát mặt hắn. "Nhanh! Nhanh quá!!" Tốc độ của nữ quỷ thật sự rất nhanh, hắn gần như không thể tránh né, liền lập tức lùi lại nhảy xuống may mắn tránh được một đòn rồi nhanh chóng chạy đi.

Lão đạo sĩ đứng một bên cay tức, tiếp tục ra lệnh cho nữ quỷ giết bằng được hắn. Lão giậm chân, mặt nhăn nhó chửi rủa. Chợt có âm khí bay đến, lão thân thủ nhanh nhẹn tránh đòn.

"Là một cái lá!"

Quay lại thì thấy Quân Hàn đã đứng trên cây cao, trên tay cầm thêm một chiếc lá khác. Lão thầm nghĩ phải giải quyết nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro