Chương 50: Phân thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy và tiếp tục chạy, nữ quỷ vẫn không ngừng bám sát theo hắn. Mỗi lần suýt bị nữ quỷ tóm, hắn lại may mắn nhanh tránh được. Cứ thế như vậy, cả hai cùng đuổi bắt dọc theo những hàng cây hiểm trở trong rừng cho đến khi phía trước là một vách tường đá to lớn, đứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy một mảng sương trắng dày đặc.

Hắn nhanh chóng dừng lại, suýt nữa là và vào rồi. Quay lại nhìn thì thấy nữ quỷ đã đuổi đến. Thật xui xẻo mà! Vậy thì đành thử nghiệm chiêu thức mới vậy!

Hắn phá lên, nở nụ cười đắc thắng. Nữ quỷ đang định tiến đến thì từ đằng sau một bóng lướt qua đâm kiếm vào nữ quỷ.

"Hãy thử nghiệm công pháp mới của bổn ma thần - Phân Thân Pháp!"

Một thân ảnh khác giống hệt với Ma Thần hắn, nhanh như một cơn gió cầm kiếm không ngừng tấn công nữ quỷ. Bàng hoàng tránh né, nữ quỷ hành vi không kiểm soát không biết đâu mới là thực.

Chợt trên trời, Quỷ Kiếm đâm thẳng xuống, trong mắt nữ quỷ nó đã trở nên to lớn, xâm chiếm cả bầu trời. Tiếng nổ gầm trời phát lên mang theo làn khói bụi dày đặc.

Hắn đứng một bên vui mừng. Bổng, một cánh tay khô ráp nhợt nhạt với những móng vuốt đen sắt nhọn xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nữ quỷ vẫn chưa chết! Né sao? Không, không kịp nữa rồi!

Lực gió thổi mạnh thổi bay chiếc mặt nạ xuống đất. Tiếng lả tả của mặt nạ rơi xuống mang theo nỗi buồn đằng đẵng, nhớ nhung những chuyện trong quá khứ. Hai hàng nước mắt rơi dài lên đất thấm đẫm vào những nỗi buồn.

"Ngươi.... ngươi, sao, sao lại giống tiên sinh....?"

Lạnh lẽo, nghẹn ngào, ấp úng nhưng lại đầy yêu mến, kính trọng là lời mà nữ quỷ vô tình nói lên những tâm tư trong lòng. Ngươi là ai? Sao lại có gương mặt giống như tiên sinh đến thế? Trái tim co thắt, lòng như nặng trĩu mà nàng không nói được thành lời.

Dừng lại trước ánh mắt hắn một khoảng cách rất nhỏ, hắn run rẩy, sẳn sàng cho cái chết thì không khỏi bàng hoàng khi nàng lại không ra tay. Cánh tay này thu lại, ôm chằm lấy hắn mừng lên, khóc nức nở. Trong lòng nữ quỷ, hắn đầy khó hiểu.

Kiếm lao vút đến đâm sầm vào vách núi. Phân thân của hắn phía bên kia đang dần mất kiểm soát. Hắn cắn răng, lòng đầy lo lắng. "Không hay! Công pháp này ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục!"

Phân thân ôm đầu, múa quay hoay cuồng. Ánh mắt nó loé sáng sáng đỏ, mất kiểm soát mà thu kiếm nhào đến. Nữ quỷ thấy vậy liền quay lại, quyết chiến với phân thân.

Trong lúc nữ quỷ đang nghênh chiến, hắn thu lại đồ, thi chuyển linh lực, chấp hay ngón tay phía trước, miệng lẩm bẩm rồi hướng lên trời, nói với nữ quỷ:

"Mau tránh ra!"

Nữ quỷ nghe vậy liền làm theo như một mệnh lệnh không thể chối từ. Một lá bùa nhỏ xuất hiện giữa không trung, xung quanh nó là dây xích quấn quanh, nghe theo sự điều khiển của hắn, nó liền tiến đến trói chặt phân thân.

"Nguy hiểm quá, quả là vẫn chưa điều khiển được."

"Tần Thiên Dương!"

Giọng nói quen thuộc đang gọi hắn, là Quân Hàn. Quay sang nhìn thì thấy hắn vừa mới đi đến. Trong giây phút mất cảnh giác, hắn lơ là quên đi thuật chú mà bản thân hắn đang thi chuyển.

Dây xích lổng lẽo, phân thân nhanh chóng thoát khỏi mà vồ về phía hắn. Kiếm xé khí vun đến.

"Không được làm hại hắn!"

Thanh kiếm nhanh như chớp bị Quân Hàn chém gãy kiếm. Hắn đứng một bên nhìn một phần lưỡi kiếm nằm trên đất mà hối tiếc. "Tiền của ta đấy tên xấu xa!"

Tiếp rực đánh đến, Quân Hàn vun kiếm về trước khiến phân thân suýt không thể nào tránh được, mọi thứ dần áp đảo. Quân Hàn dường như tức giận, tụ khí linh đánh thẳng về phía phân thân.

Đúng là ta không điều khiển tốt phân thân của mình nên mới khiến hắn bị một phần ma của ta quấy phá. Suy cho cùng, nó cũng là một nữa sức mạnh của ta hoá thành sao ta có thể để ngươi giết nó dễ dàng vậy được chứ!

Hắn đứng một bên lén lúc thi chuyển phép, lập tức, sau khi Quân Hàn chưởng linh lực về phía phân thân, hắn đã nhanh chóng khiến nó biến mất ngay sau đó tạo thành một luồng khí đen toả ra trong không gian.

Quân Hàn đứng yên một chỗ, kiếm cũng dần tan biến, đột ngã quỵ, nằm sấp trên đất. Bấy giờ, hắn mới nhớ ra nữ quỷ nhưng nàng đã biến đi mất. Nhìn Quân Hàn nằm trên đất, hắn thở dài, nhăn mặt mà nghĩ "phải kéo xác hắn về sao? Kệ đi, dù sao ngươi cũng cứu ta."

Sáng hôm sau, phòng Quân Hàn, đầu đau nhất như ngàn mũi tên đâm vào, ngồi thất thần trên giường, để tay trên trán a nghiến răng nghĩ thầm:

"Tên Ma Thần đó vậy mà lại có thể lẻn vào học viện. Mặc dù đã bị ta giết chết nhưng ta lại không cảm giác như vậy. Nó giống như, giống như đó không phải hắn."

"À, ngươi tỉnh rồi à? Còn không, không mau đưa ta xuống."

Cảnh giác, Quân Hàn liền quay sang nhìn thì trợn cả mắt:

"Tần Thiên Dương? Sao ngươi lại ở đó?"

Thiên Dương bị kiếm của Quân Hàn đâm xuyên cổ áo hắn vào vách tường. Chuyện, tối qua, Thiên Dương đưa Quân Hàn về, vừa mới thẩy Quân Hàn lên giường liền bị Quân Hàn nhìn nhằm thành Ma thần nên đã thẳng tay vun kiếm về phía hắn. Bằng thân thủ nhanh nhẹn nhưng không thể nói như thế, hắn đành viện cớ là vì may mắn tránh được. Vì thanh kiếm ghim chặt ngay cổ áo, kề sát cổ, chỉ cần nhút nhít tức thời hắn coi như đi gặp Diêm gia nên đã bị treo trên vách tường, thức đến sáng.

Quân Hàn suýt không nhịn được cười, liền che miệng lại. Hắn trên kia thấy vậy vẻ khinh bỉ nói:

"Tên khốn, còn không mau cởi trói cho ta!"

"Thật thất lễ, chắc vì lúc đó ta uống hơi say. Đã vậy, trong ngươi khá giống với tên mà đối với ta không có mấy thiện cảm. Nếu như ta mà cảm nhận được khí tức của hắn không chừng ta còn tưởng ngươi là hắn nữa cơ."

Chột dạ trong lòng, hắn giongj như ra lệnh, khó chịu nói:

"Còn không mau thả ta ra!"

"Được, được."

Quân Hàn thu lại kiếm. Hắn đắc chí với mệnh lệnh vừa rồi. Nhưng kịp lúc cũng chợt nhận ra bản thân đang rơi xuống mà khóc thét. Bổng Quân Hàn di chuyển linh lực giúp hắn lơ lửng trên không rồi từ từ đáp đất. "Suýt nữa cái mông của ta đã ở trên đất rồi!" - hắn khóc nức trong lòng.

Bên ngoài truyền lên tiếng la lớn. Có người đang gặp rắc rối, là giọng của phụ nữ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro