Chương 51: Bạch Đằng Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phát thanh phát ra từ một gian phòng trong dải phòng cho khách của học viện, rất gần chỗ của bọn hắn. Nhanh chóng tiến đến, giáo viên của học viện đã tập trung đông đủ, nam tử anh tú bước ra quát hỏi:

"Các ngươi, ai đã lấy đồ của ta!?"

Khí áp nguyên anh của chiếc nhẫn trên ngón tay chỏ - phải khai mở khiến những người tu vi dưới nguyên anh điều đồng loạt quỳ xuống. Quân Hàn lạnh nhạt phất tay, lập tức khí tức tiêu tán, hỏi:

"Có chuyện gì đã xảy ra với công tử, đừng tuỳ tiện phóng uy áp thế?"

Thiên Dương đứng bên nhìn chằm chằm vào cái nhẫn mà nghĩ:

"Bên trong nếu không phải còn chứa hồn tức thì ta đã lấy luôn cái nhẫn rồi. Nhưng cũng thật may mắn khi hồn tức đó không phát hiện ra ta."

Quân Hàn truyền âm hỏi hắn:

"Ngươi không sao chứ?"

"Ừm, ta không sao."

"Áp khí cường giả nguyên anh có thể tác động không tốt đến với tu sĩ thấp hơn cảnh giới."

Hắn cười trừ: "Ngươi nói hay quá ha! Mỗi lần người đấu với ma thần ta đều phóng ra khí tức khiến ta muốn chết đến nơi luôn rồi. "

Công tử kia cũng dần bình tĩnh lại trả lời:

"Ta bị mất túi trữ vật, bên trong có pháp vật của sư phụ ta - tam trưởng lão Thái Huyền Thanh Tông cho ta - Bạch Đằng Hương."

Bạch Đằng Hương: là một nhánh của một cây cổ thụ vạn năm với tác dụng đuổi trà, trừ ma, ngoài ra còn là dược liệu luyện đan, dược, tu luyện,... rất quý hiếm. Tương truyền, vạn năm trước, ở một nơi cằn cỗi, linh khí yếu ớt, đất đai khô cằn nứt nẻ, vạn vật héo hon ở phàm thế xuất hiện một vị tiên nhân, mọi người thường gọi hắn là thiên đế đã trồng một hạt giống xuống nơi này nhờ người của làng chăm sóc. Nhờ vậy mà linh khí, sự sống của vùng đất này đã trở nên trù phú hơn bao giờ hết. Nhưng thật đáng tiếc khi trong sự kiện "tam chiến loạn thế" đã thiêu rụi hoàn toàn cái cây chỉ còn lại những mảnh tàn.

Nghe đến Thái Huyền Thanh Tông tất cả mọi người dường như có vẻ rất sửng sốt. Thiên Dương nói nhỏ vào tai Quân Hàn, hắn là ai? Thái Huyền Thanh Tông rốt cuộc là nơi nào?

Quân Hàn truyền âm, trả lời.

"Nam nhân đó nghe nói là đệ tử của tam trưởng lão Thái Huyền Thanh Tông- một trong năm tông môn mạnh nhất Tiêu Vân đại lục - Viên Thu."

Song đó, Quân Hàn cũng nghĩ thầm:

"Thật kì lạ, đồ đệ này của tam trưởng lão Thái Huyền Hoa Tông ta chưa bao giờ gặp qua hay là ta chưa nhớ? "

Suy ra, thế lực đứng sau nàng ta rất thật không đơn giản. Xem ra, có người sẽ không thể yên ổn được với nàng ta rồi. Thiên Dương trong lòng đầy xấu xa, thầm cười ranh mảnh.

Quân Hàn đứng bên nhắc nhở hắn nên khiêm tốn chút, lỡ bị đánh sẽ không có ai giúp hắn. Ngược lại, hắn tự tin có Quân Hàn ở đây nhất định sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì.

Viên Thu gằng giọng hăm dọa:

"Nếu trong các ngươi không ai ra nhận tội thì đừng trách bổn công tử sau khi biết kẻ đó nhất định sẽ đưa sư phụ của ta sử phạt!"

Nói rồi, Viên Thu nhắm mắt, hai ngón tay chỏ và giữa thi chuyển linh lực. Vì Bạch Đằng Hương là một nhánh cây có linh tính, có khí tức cường đại nên chỉ cần thi chuyển gọi nó sẽ từ động phát tính hiệu.

Cảm nhận được khí tức của Bạch Đằng Hương, Viên Thu liền tức tốc chạy đến phòng của Kiều Như mà lục tung hết cả lên. Cuối cùng, mở chiếc hộp trong ngăn tủ ra, bên trong là một nhánh cây. Viên Thu cầm lên cười khinh bỉ nói:

"Giáo viên của Tinh Không học viện không ngờ là loại người này!"

Kiều Như bàng hoàng vội vàng phủ nhận. Định chạy đi nhưng bị Viên Thu bắt tay giữ lại hỏi:

"Thế tối qua ngươi đã làm gì? "

Kiều Như rùng mình. Nếu ả ta nói thật tối qua đã đến tim hiểu trưởng thì sẽ bị cả học viện này khinh thường mất. Ngược lại, nếu nói dối ở trong phòng thì chắc có lẽ sẽ bị nghi ngờ mất.

Đang phân vâng không biết trả lời như thế nào thì Thiên Dương lên tiếng nói:

"Ta tin chắc giáo viên của ta không phải là người như thế đâu! Sao ngươi không nghĩ trong lúc cô ấy đang ngủ thì có người khác lẽn vào để lại. Nếu quan sát và ngẫm nghĩ lại, Bạch Đằng Hương là một món vật phẩm quý nếu để trong một cái hộp gỗ trong ngăn bàn như thế này rất nguy hiểm lại còn không kín đáo. Tự hỏi xem có ai làm trộm mà ngu ngốc như thế không? Vã lại, ở đây chỉ có Bạch Đằng Hương không hề thấy túi trữ vật ở đâu, ta đoán cô Kiều không phải là thủ phạm. "

Bị những lời nói của Thiên Dương thuyết phục, Viên Thu đành bỏ qua, nhưng đồng thời cũng rất thắc mắc:

"Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại ở gian phòng của giáo viên? "

Thiên Dương đứng người, không biết nói sao. Quân Hàn đáp:

"Hắn là học sinh của cô Kiều, là bằng hữu của ta. "

"À, vậy sao?"

Viên Thu vuốt tay trên gương mặt thanh tú của Tần Thiên Dương nói:

"Này, nhóc con, có muốn theo công tử gia nhập Thái Huyền Thanh Tông không? "

Thiên Dương lạnh lùng liếc ánh mắt dò xét. Tu sĩ trúc cơ trung kì. Xử lí ả thì dễ nhưng thế lực đứng sau có chút khó khăn.

"Viên công tử, xin đừng làm bằng hữu ta cảm thấy khó xử." (truyền âm). "Không ta sẽ nói với tam trưởng lão chuyện ngươi suýt nữa làm mất Bạch Đằng Hương."

Viên Thu nghe vậy sợ hãi, liền buông tay khỏi hắn, ho vài tiếng rồi đuổi hắn đi. Bấy giờ có người đến báo tin sự mất tích của hai đệ tử và cái chết của Chiêu Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro