Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin học sinh của mình - Chiêu Hán chết tức tưởi trong Tử Sơn thì có phần ngạc nhiên, sốc đến mức quỵ xuống đất, khóc đầy thương cảm.

Một canh giờ sau, thi thể của Chiêu Hán cũng được mang đến còn Đoạ Diêu bị thương đã được các đại phu của học viện chăm sóc. Hiệu trưởng đã nhanh chóng đuổi khéo hết tất cả các khách quý, ngăn cho người bên ngoài biết tình hình hiện tại của Tinh Không học viện.

Vẻ mặt buồn rầu của Kiều Như gần như biến mất, quay sang đa tạ Thiên Dương vừa giúp ả lúc nãy. Hắn vui vẻ đáp lại đầy khiêm tốn.

Quân Hàn đi đến hỏi hắn.

"Cái chết của Chiêu Hán, ngươi có nghi ngờ ai không? Với lại, rõ là nữ nhân kia (Kiều Như) đã gây phiền toái giữa Ân Màng với ngươi, sao ngươi vẫn giúp ả?"

Hắn thầm nghĩ trong lòng. "Ngươi biết hung thủ còn rõ hơn ta vậy mà vẫn hỏi ta."

"Cái chết của Chiêu Hán ta không rõ, nhưng chắc không phải là người của học viện làm. Dựa vào vết thương ở bụng, có thể thấy hắn đã bị móng vuốt của hung thú nào đó hạ chết... Còn về ta muốn giúp nàng ta là chủ ý của ta, dù sao cũng không phải là do nàng ta làm. Ta tin những chuyện này ngươi đã biết ai là thủ phạm. "

Quân Hàn cười thầm thừa nhận. Đám người trong học viện cùng lúc đã tìm được xác của lão đạo sĩ mang về, tu vi nguyên anh, một kiếm xuyên ngực, thần hồn tiêu tán.

Thiên Dương xin phép rút về, hắn đã dường như đã mệt sau một đêm không ngủ.

Vừa về đến sân, tiểu Miêu đã lao vào lòng hắn tràn đầy yêu thương. Mèo nhỏ ngươi mới xa ta có một đêm mà nhớ tới vậy sao? Chợt, tiểu Miêu quay sang phía cây cao mà dựng đứng lông, cảnh báo.

Thắc mắc bên kia có cái gì lai khiến nó kích động như thế, hắn ôm tiểu Miêu đến kiểm tra. Đứng từ dưới nhìn lên cây cao, hắn thầm nghĩ không có gì. Bổng nữ quỷ bất ngờ xuất hiện trên cây khiên hắn giật bắn người. Dường như, nữ quỷ không có ý định làm hại hắn nên chỉ đứng im trên cây quan sát, muốn mở miệng như muốn nói gì đó.

Nhận ra nữ quỷ có lời muốn nói nhưng không nói được, hắn liền gọi nữ quỷ xuống. Nhìn chằm chằm tiểu Miêu trên tay hắn, nữ quỷ e ngại không dám xuống.

Hắn nhìn nữ quỷ rồi nhìn con mèo. Thầm nghĩ, con mèo chưa sự nữ quỷ chạy thụt mạn là may rồi còn có vụ nữ quỷ sợ ngược lại cả mèo nữa sao. Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ, lần trước khi giao đấu với Nhạc Chính Thành, con mèo này.... Hắn thở dài, xem ra Nguỵ Tán thật sự trung thành, không có ý định hại hắn đã vậy còn quan tâm đến an nguy của hắn.

Hắn nhẹ nhàng gọi nữ quỷ:

"Con mèo sẽ không làm hại ngươi, ngươi có thể yên tâm xuống! "

Nữ quỷ vẫn đứng đó, không xuống. Hắn bất chợt vô thức nói:

"Xuống đây đi, Hoa Vu Sương."

Ánh mắt nữ quỷ gần như chạm được ánh sáng liền nhảy xuống. Hắn dẫn nữ quỷ vào phòng tránh người khác nhìn thấy, nhất là Quân Hàn.

Ngồi trong phòng, lấy vài quyển trong kinh các ra đọc, nghiên cứu cách gỡ phong ấn nhưng có vẻ là không có. Tàn kinh các này không lớn lắm chỉ là một ngôi nhà nhỏ trong không gian thần thức nhưng lại chứa một lượng lớn kiến thức. Dường như, nó không muốn hắn tìm ra kết quả.

Thở dài, đành vậy, không thể giúp được ngươi rồi nữ quỷ. Hắn xoa đầu nữ quỷ nói nàng có thể ở lại nương nhờ hắn nhưng không được để người khác phát hiện. Nữ quỷ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Đến giờ vào lớp, đám người lúc trước bắt nạt hắn không ai dám hó hé, đến gần hắn. Kiều Như vào lớp, bắt đầu giảng. Những bài học của ả thật nhàm chán, học viên trong viện gần như ngủ hết. Riêng Tần Thiên Dương lại chăm chỉ, ngồi im, nhìn chăm chú, lắng nghe làm Kiều Như cảm thấy hắn thật cần cù. Nhưng đâu biết rằng, hắn đã ở trong thần thức, dựng võng đánh một giấc ở trong đó.

Hết giờ học, hắn liếc nhìn đám học sinh kia đang chơi vui vẻ thì âm thầm thi chuyển linh lực, xoá tan cuộc vui, khiến bọn chúng nảy sinh hiềm khích với nhau. Nhớ lại kiếp trước cũng giống như thế làm hắn không khỏi cười trừ.

La Thất An đến vỗ vai hắn, hỏi:

"Ngươi muốn đi ra ngoài không?"

"Ra ngoài sao? Bằng cách nào?"

La Thất An vui vẻ đưa ra một tấm lệnh bài nói:

"Bằng cái này! Rủ theo Quan Vũ theo nữa."

Hắn phấn khởi chấp nhận.

Trước khi cùng bọn La Thất An rời học viện, hắn đã lén lúc ghé qua phòng hiệu trưởng, cầm túi trữ vật của Viên Thu lấy ra một hạt giống nhỏ lén trồng trước cửa sổ, giấu bên trong nhà một mảnh xương mà nghĩ:

"Lần trước là do ta chưa biết công dụng của mấy thứ này. Nay lấy ngươi ra thử kiểm tra cũng được."

Xong rồi hắn quay đi, ôm theo tiểu Miêu đến gặp La Thất An và Quan Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro