Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội ngộ cùng Quan Vũ và La Thất An, nhìn thấy hắn đến, La Thất An hớn hở chạy đến bắt, ôm lấy con mèo của hắn. Tình bạn cứ như thế đã bị chia lìa bởi một con mèo. Quan Vũ đến vỗ vai hắn tỏ vẻ vẫn còn huynh đệ tốt ở bên cạnh.

Đi dạo quanh thành, lâu rồi không đi ra ngoài không ngờ cảnh vật lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn thầm khán phục, nhìn lên y quán lúc trước gặp Quan Vũ, những kỉ niệm cứ thế mà ùa về.

"Lão Tần, qua đây, ta muốn dẫn ngươi đến một nơi mà ta thường lui đến!"

Hắn thắc mắc, không biết Quan Vũ muốn hắn đi đâu nhưng vẫn cùng đi. Chờ đợi La Thất An chọn trâm. Nhìn qua rạp hàng, La Thất An không biết nên chọn cây nào. Quan Vũ liền đề xuất:

"Chọn cây mà ngươi xem là đẹp nhất. (chọn lấy một cây trâm chứa ngọc bích đá đỏ). Ngươi thấy cây này thế nào?"

La Thất An nhận lấy, vui vẻ gật đầu, giải bài:

"Lúc trước ta cũng hay ra ngoài mua đồ nhưng chưa bao giờ mua ở những gian hàng nhỏ lẻ này. Vì mẫu thân của ta cho rằng chỉ có tầng lớp nghèo hèn mới mua ở những nơi này. "

Nghe đến đây, Thiên Dương phần nào cũng đã đoán ra gia thế của La gia, thầm phán về sự giàu có đá đỗ vách của La gia. Đồng thời cũng cho rằng La gia cũng quá tại thượng rồi đi. Đối với hắn, vật nào cũng là vật, không quan trọng tầng lớp hay giai cấp, giàu nghèo trong xã hội.

Suy nghĩ một hồi, ánh mắt hắn va vào một cây trâm gỗ hoa anh đào đen xanh với những chiếc cánh nhọn hoắt đẹp tựa huyền thiết tượng trưng cho vẻ đẹp vô thường của sự sống, vượt không gian xuyên qua thời gian mong được tương phùng. Hình dáng của nó gần giống như cây trâm của Ân Màng có đều, cây trâm này lại không được dịu dàng như nàng, xinh đẹp nhưng đầy huyền cơ.

"Ông chủ, bán cho ta cây này."

Quan Vũ và La Thất An sửng người, Quan Vũ thắc mắc:

"Lão Tần, ngươi mua cây trâm xấu này làm gì? "

"Ta đơn thuần chỉ có hứng với nó. Được rồi, chúng ta đi tiếp. "

Quan Vũ dẫn bọn hắn đến một nơi được gọi là Bạc Hoa Quán - sòng bạc. Thiên Dương nhìn lên bảng hiệu cười khẩy:

"Lão Quan, không ngờ ngươi lại là loại ngươi như thế đấy!"

"Lão Tần, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đến đây đồi tiền cho mượn lại thôi, đừng nghĩ nhiều! "

Thiên Dương cười. Kiếp trước, hắn không hay đến những chỗ như thế này vì hắn thừa biết những nơi này là những nơi không mấy tốt đẹp. Hắn cho dù chơi bài hay chơi bất kì trò đỏ đen nào thì vẫn dành chiến thắng tuyệt đối nên đây mới là lí do chính khiến hắn không bao giờ đến sòng bạc.

La Thất An e thẹn không muốn vào. Không đành, thế là chỉ có Thiên Dương và Quan Vũ bước vào.

Vào bên trong, hắn thầm phán những tên trong đây quả thật là một lũ nghiện.

Quan Vũ nghiêm nghị hỏi:

"Lão Tần, ngươi biết tại sao nơi này lại gọi là Bạc Hoa Quán không? (Thiên Dương lắc đầu). Đó là vì nơi này giống như thiên đường đối với những con người tham làm giàu lên nhanh chóng đấy."

Bạc Hoa Quán được chính ma tộc xây dựng lên phổ biến khắp đại lục. Bất kì vương triều hay đại lục nào cũng có thể tìm được nó. Những con người u mê cờ bạc sao khi vào đây thì dường như không có cách nào thoát ra và mẹ của Quan Vũ cũng là một trong số đó.

Ngay từ khi Quan Vũ còn nhỏ, người mẫu thân tệ bạc ấy đã tham mê cờ bạc, trộm tiền gia đình để đốt vào sòng đỏ đen. Phụ thân Quan Vũ biết vậy năm lần bảy lượt khuyên vợ nhưng bất thành đành đuổi người khỏi gia đình.

Ai ngờ được rằng trước đêm người ra đi, mẫu thân Quan Vũ lại âm mưu trộm hết tài sản trong nhà rồi chạy chốn biệt tâm khiến Quan Vũ và phụ thân phải sống một cuộc đời nghèo khó, lam lũ.

Trong lúc đợi Quan Vũ đồi tiền thì Thiên Dương đứng từ xa để ý thấy mấy tên người hầu với một số người chơi xung quanh có biểu hiện kì quái. Bọn chúng ra hiệu giao tiếp cho nhau hòng gian lận chiếm đoạt tiền của người chơi.

Một chàng thanh niên đi đến rủ hắn chơi cùng. Gian lận kém cỏi như vậy mà cũng đòi chôm tiền của ta sao? Ngu ngốc!

Hắn vui vẻ thử chơi một ván trong sự bàng hoàng của Quan Vũ. Lên tiếng nhắc nhở hắn, Quan Vũ không muốn người huynh đệ mình lâm vào lầm đường lạc lối như mẫu thân bản thân.

Đáp lại Quan Vũ là gương mặt niềm nở tự tin của Thiên Dương.

"Đừng quá lo lắng lão Quan, ta biết tự lượng sức. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro