Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ nhỏ đã thông thạo mọi thứ. Đánh bạc đối với ta chỉ là sử dụng một chút mưu mẹo. Ngay cả vẻ bùa hay nghiên cứu trận pháp ta đều được sư phụ dạy rất kĩ... Sòng bạc này vậy mà là một trận pháp, người duy nhất có thể điều khiển trận pháp này ngoài trừ nhà cái còn có những người trong Bạc Quán. Để đánh thắng ván bạc này trước tiên cần phải giải trận.

Ván đầu hắn thua vì bị quắc (27), càng về sau con số ấy càng giảm cho đến khi không còn có thể lùi (21) - hắn thắng huy hoàng nhận tiền trước sự sửng sốt của mấy tên người hầu trong quán. Hết ván màu đến ván khác hắn đều hắn với 21 hoặc ngũ linh. Bọn người đánh với hắn bất đầu thấy hoảng.

Không nói, mà nói phải nhắc, cổ đại cũng biết sử dụng bài Tây chơi xì dách sao? Hắn nhớ lại, ngoài trừ người tiếp xúc thân cận với hắn - Nguỵ Tán ra thì hắn không hề nói mấy cái này cho ai biết. Hắn tự nghi ngờ với kiến thức lịch sử của bản thân ở triều đại - thế giới khác này có những nét không giống nhau.

Quan Vũ đi đến nói với Thiên Dương đã đến giờ phải đi rồi. Mặc dù không muốn đi chỉ thích ở lại lấy thêm tiền nhưng nhìn bọn người trong Bạc Quán đáng thương như thế nếu hắn cứ tiếp tục thì tiền lương của bọn họ tháng này sẽ không còn.

Đành vậy, hắn luyến tiếc rời đi. Đợi ngày nào chán thì có thể quay lại rút tiền từ sòng bạc này. Hắn vừa đi vừa cười trừ với ý nghĩ đầy tham vọng, trong mắt đám người bị hắn hành từ nảy đến giờ nhìn thấy nụ cười đó thì sợ phát khiếp.

Ra ngoài, Quan Vũ và Thiên Dương không thấy La Thất An và tiểu Miêu đâu thì không khỏi lo lắng. Quan Vũ cho rằng La Thất An chỉ đi đâu đó một chút bọn hắn có thể ở lại đợi. Nhưng Thiên Dương thông qua khế ước thú với tiểu Miêu thì cảm nhận được nguy hiểm liền nói:

"La Thất An gặp nguy! Nhanh, chúng ta mau cứu muội ấy!"

Quan Vũ liền nhanh chân chạy theo Thiên Dương. Níu chặt môi, thầm thề, nếu kẻ nào dám hại La Thất An nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây.

Đuổi theo đến trước cửa lớn bên ngoài một căn nhà lớn. Bảng trên cổng có ghi La gia. Bọn hắn thầm đoán người bắt La Thất An đến đây là La gia. Nhưng tại sao chứ? Bọn hắn vẫn cố suy nghĩ lạc quan La Thất An đơn giản chỉ là nhớ nhà nên mới về nhưng không thể nào lấn áp hết các suy nghĩ tiêu cực.

Thiên Dương đi đến bình tĩnh gõ cửa. Tiếng cửa cốc cốc đều đặn vang lên. Cửa mở, từ bên trong có một người hầu bước ra. Tên hầu thấy bọn hắn thì hỏi:

"Hai người là ai? Đến đây có chuyện gì?"

Nhìn thấy Quan Vũ nóng lòng không giữ được bình tĩnh, Thiên Dương nhỏ nhẹ trấn an song điềm nhã nói với người hầu:

"Thật không giấu, chúng ta là bạn của La Thất An tiểu thư đến để tìm người."

"Các người là bạn của tiểu thư? Ta khuyên các người không nên tìm tiểu thư thì hơn."

"Tại sao?"

"Haizzz! Lão gia đã ra lệnh từ nay đến ngày tiểu thư xuất giá tuyệt nhiên không được phép rời khỏi phòng nữa bước. Ngay cả kết giới phòng tiểu thư, lão gia cũng cho gọi bậc thầy trận pháp kinh đô bố trí khó lòng vào ra."

Quan Vũ nghe La Thất An xuất giá thì không khỏi ngạc nhiên liền hỏi:

"Nàng ta gả cho ai?!"

"Nghe không lầm là đương kim thái tử Hắc Quốc ta. Ngài là thiên kiêu nổi tiếng trong triều biết bao nhiêu mĩ nhân đều muốn gả cho ngài ấy. Thật may mắn khi ngài ấy nhìn trúng đại tiểu thư nhà ta."

Quan Vũ lòng đau như cắt, ánh mắt đầy uất hận. Thiên Dương cảm thấy nếu cứ tiếp tục để như thế này thì Quan Vũ sẽ liều mình đánh vào hoàng tộc mất. Đặt tay lên vai với ý muốn can ngăn, Thiên Dương nói:

"Đi thôi."

Quan Vũ nhận ra bản thân không thể làm gì. Đứng trước quyền lực bản thân hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé để người ta giẫm đạp. "Thật bất công! Nếu cứ như thế thì La Thất An không phải sẽ bị gả cho tên thái tử kia sao!!?" Quan Vũ nắm chặt tay lòng không cam tâm.

Thiên Dương đi trước, ngắm nhìn chiếc lá của cây gỗ già bị gió cuốn bay giữa nền trời u, hắn hỏi Quan Vũ lặng lẽ theo sau:

"Lão Quan, ngươi thật sự thích La Thất An?"

"Lão Tần, ngươi hỏi vậy là sao?"

Xa xăm ngấm về trời thu, hắn bần thần nhìn theo chiếc lá bị cuốn theo gió, ánh hoàng hôn bị che lấp trong buổi chiều ta, đầy vẻ u buồn.

"Thiên u phong cuốn lá mây, hồng nhan hoạ thuỷ hoán thay mệnh nhà. Một lòng thương thân nhân gia, hoán thân đổi mệnh người xa sao đành."

Quan Vũ ngỡ ngàng:

"Lão Tần, ý ngươi là...?"

Thiên Dương đáp:

"Nếu nàng ta không gả, La gia sẽ không còn."

"Sao ngươi lại biết?"

Thiên Dương không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bước đi. Qua thần thức giao pha với tiểu Miêu, hắn biết được chuyện gì đang xảy ra chỉ thận là không thể lôi đầu tên thái tử giết chết ngay để trả lại công đạo cho bằng hữu.

Hắn bắt lấy chiếc lá bị cuốn trong gió nói với Quan Vũ:

"Ta sẽ cứu La Thất An, đồng thời cũng sẽ giúp ngươi Quan Vũ (Quan Vũ ngẩn người, bàng hoàng) Bởi vì, hai ngươi đều là bằng hữu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro