Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lạnh giá, tiếng gió thuồng qua khe cửa, nữ tì hầu hạ ráo riết phục vụ nữ chủ. La Thất An ngồi buồn bã vuốt ve tiểu Miêu. Nàng nhìn qua cánh cửa sổ dưới ánh trăng treo như mong chờ đợi phép màu nào đó. Tiểu Miêu dụi vào tay nàng. Nàng chớ buồn, chủ nhân ta sẽ cứu được nàng. La Thất An dịu cười.

"Ngươi cũng biết an ủi ta sao? Chả bù cho tên thiên tài vô cảm kia, hắn có biết an ủi người ta bao giờ. Hai người kia suy cho cùng cũng là bằng hữu của ta ngày nào không chửi hay đánh nhau đều cảm giác thiếu gì đó. Nhưng có lẽ, sau khi nhập cung, ta sẽ không còn gặp bọn họ nữa."

Nước mắt nàng rơi, từng giọt thấm đẫm váy. Tiểu Miêu ngoan ngoãn nằm yên trên đùi nàng. Chợt, nó cảm nhận gì đó, nó đứng lên, mắt lảo đảo nhìn quanh rồi nhảy xuống, chạy về phía cửa sổ kêu vài tiếng. Meo!.... Meo!!...

Đám nữ tì xôn xao đêm nay gió lớn nhắc nhở La Thất An nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ. Nàng gật đầu, đi đến bên tiểu Miêu. Gió cuống lên, vầng trăng chiếu rọi, La Thất An che mặt chắn gió, mở ra là cảnh tượng thiếu niên áo xanh đứng dưới ánh trăng dịu dàng nhìn về phía nàng. La Thất An theo thói quen thốt lên:

"Quan Vũ!"

Quan Vũ nhảy xuống ôm chặt lấy La Thất An, lòng đầy mong nhớ. Còn tiểu Miêu ngó xung quanh rồi lấy đà từ cái cây cạnh cửa sổ phóng lên trên mái nhà.

"Ngươi còn nhớ đến ta sao? Lại đây, mèo ngoan."

Thiên Dương hắn khoác áo choàng đen, hắn ngồi ung dung một tay chống, một tay nâng rượu ngắm trăng trên cao. Mới đó mà đã giữa tháng, trăng tròn trăng sáng phát sáng đêm thâu. Tiểu Miêu đi đến dụi vào tay hắn tỏ vẻ nhớ nhung. Hắn xoa đầu nó đồng thời liếc nhìn. Kết giới gần ngưỡng nguyên anh quả khó xem thường.

"Tiểu Miêu, ba ngày nữa nàng ta sẽ gã đi. Ngươi có nhiệm vụ phải bảo vệ tốt cho nàng, theo sát chân nàng. Hiểu chứ?"

Tiểu Miêu vui vẻ kêu một tiếng, hắn nghe vậy đã an tâm phần nào cho sự an toàn của La Thất An. Nhìn bình rượu trong tay, hắn thầm thán. Thật không ngờ chuyến này phải đi lâu hơn dự kiến nhưng cũng góp một phần phát huy năng lực của bản thân.

Sau một hồi Quan Vũ cũng đi ra.

"Ta nói đúng mà, nàng ta sẽ không đi. Được rồi, đi thôi. Không nên ở lại đây quá lâu." - Thiên Dương nói.

Hắn gật đầu, gương mặt có đôi chút không vui đi theo sau hắn. Ra ngoài La phủ, Quan Vũ cất tiếng hỏi:

"Lão Tần, thực lực của ngươi có thể đáng sợ đến mức nào? Ta cũng muốn mạnh như ngươi."

"Nếu ngươi muốn mạnh lên thì phải tự cố gắng. Còn về thực lực của ta? Ha! Nó chỉ có thể như một con kiến vô hại khi ta chết."

Quan Vũ thầm nghĩ. Một người thường như cậu ta thật khó có thể hiểu được suy nghĩ của thiên tài. Nhưng nó đồng thời nó cũng đã tạo thêm động lực cho cậu ta.

"Lão Tần, cho dù ngươi là thiên tài vô địch, ta là phàm nhân phế phẩm nhưng ta nhất định sẽ không thua ngươi."

Thiên Dương quay lại nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Quan Vũ, hắn cười trừ. Đối với hắn cách giải quyết mọi thứ trong thiên hạ này chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện.

Ba ngày sau - ngày thành hôn, hoàng thành náo nức cho đôi trai tài gái sắc, xôn xao hôn lễ của đích nữ La gia và thái tử vương triều. Kiều hoa và đoàn tì tùng của hoàng thất đã đến chuẩn bị đón tân nương - thái tử phi tương lai về cung.

Thiên Dương và Quan Vũ đứng trên mái nhà ngước nhìn.

"Thật náo nức, thật xôn xao. Quan Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Có cần suy nghĩ lại quyết định ngày hôm nay của ngươi không? Cho dù thất bại hay thành công, ngươi chính là kẻ thù của Hắc Quốc."

Quan Vũ đáp:

"Ta chấp nhận mọi hình phạt sẽ xảy đến với ta."

Hắn nhắm mắt cười:

"Vậy ta không ngăn ngươi nữa. Đi đi, hãy quấy động hôn lễ này đi."

La phủ, La Thất An mặc trên người bộ hỉ phục long phụng hoàng thất, trâm cài ngọc bích nhớ về người thương, đầu che vải thẫm, thứ mà bất kì nữ tử nào cũng thèm khát nhưng sao nàng có vẻ buồn. Sau hôm nay, nàng chính thức trở thành thái phi của vương triều.

Phụ thân nàng mắt đỏ hòe.

"An nhi, vi phụ có lỗi với con."

La Thất An nhẹ nhàng an ủi phụ thân nhưng lại không để ý trong lớp vải che nước mắt nàng đã rơi từ bao giờ. Nàng gạt nước mắt, dứt khoát lên kiệu, tiểu Miêu nhanh nhảo nhảy lên ngồi cùng.

"Kiệu hoa đón tân nương đi, trong hạnh phúc là uất ức. Thái tử Hắc Quốc hiếp người quá đáng. Sau khi nàng ta vào cung ắc hẳn sẽ bị hắn chà đạp, khó sống trong hậu cung nguy nga nhưng lại tàn ác."

Thiên Dương liếc nhìn tên thái tử gầy gò, mặt heo hóp mặc hỉ phục bên dưới, nhíu mày, lòng không khỏi khinh bỉ.

"Ngươi nghĩ như nào về tên này?"

Nguỵ Tán bổng dung xuất hiện đứng sau, liếc nhìn tên thái tử bên dưới đáp:

"Một con thú hèn nhát chỉ biết đứng sau lũ thuộc hạ kim đan tiền kì ra oai. Ỷ bản thân là thái tử không xem ai ra gì. Nếu để hoàng đế biết được hắn không phải con ông ta thì không biết hắn lúc đó còn dám giễu võ vươn oai được không?"

Gió bay thổi qua lớp huyền y, Thiên Dương cười trừ, lòng đầy hưng phấn.

"Chủ nhân ngươi rất muốn xem đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro