Show 1 - Vết bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoonie, Jihoonie...

Có ai đó đang gọi cậu một cách gấp gáp, nhưng Jung Jihoon không thể cử động được. Toàn bộ cơ thể cậu đang đau nhức một cách kinh khủng, giống như bị một tảng đá nặng tựa ngàn cân đè lên người vậy.

- Không kịp rồi, phải dùng nó thôi. Cái này sẽ làm cho em không thể quên anh được. Anh xin lỗi, Jihoonie à...

Xin lỗi, xin lỗi gì cơ ? Tại sao người này phải xin lỗi cậu ?

Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì một luồng sáng lóe lên, làm cho đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu cũng cảm nhận được. Sau đó cậu như ngất đi trong đêm tối vô tận.

...

- Jihoonie, con tỉnh dậy rồi à ?

Một tiếng gọi lo lắng vang lên, lần này nghe có vẻ rõ ràng hơn lúc trước.

Jihoon chầm chậm mở mắt ra, thấy xung quanh mình là một căn phòng trắng toát.

Trần trắng, tường trắng, cửa sổ viền trắng và chăn gối màu trắng.

Cậu đang nằm trên giường bệnh, với cánh tay đang được ghim kim truyền nước.

- Jihoonie, tạ ơn trời phật, con không sao chứ ?

Cậu ngoảnh mặt sang một bên phát ra tiếng nói, là mẹ cậu đang lo lắng nhìn về phía này, với bàn tay đang không ngừng nắm lấy, vuốt ve xoa dịu con trai cưng của mình.

- Mẹ...

Bây giờ cậu mới nhận ra, giọng nói của mình đã khô khốc vì thiếu nước như thế nào.

- Cho con miếng nước... con khát quá...

...

Sau khi uống đủ nước, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, Jihoon biết rằng, mình đã ngất gục giữa đường lúc trên đường chuẩn bị đi học thêm lớp phụ trợ buổi tối, trước khi được nhận vào trường đại học X.

Năm nay cậu đã học hành và thi cử cực kì tốt, đạt được thành tích vượt cả chỉ tiêu để vào khoa A, trường đại học X, nơi cậu mong muốn được vào từ lâu.

Nhà trường có tổ chức một buổi học phụ trợ trước, dành cho tân sinh viên chuẩn bị nhập học của trường, nhằm giúp đỡ các sinh viên đỡ bỡ ngỡ với môi trường học tập mới.

Trên đường đi thì mọi người bỗng nhìn thấy cậu chàng thanh niên trẻ đột nhiên đổ gục xuống đường, bèn hô hoán nhau đưa người vào bệnh viện, dùng điện thoại cá nhân của người bệnh gọi người thân là mẹ cậu vào.

Qua thăm khám thì bác sĩ bảo không có vấn đề gì, chỉ là hơi suy nhược thần kinh một chút, chắc do căng thẳng của việc học hành lâu ngày ấy mà. Người nhà cần cho bệnh nhân đi ra ngoài vận động, hít thở khí trời nhiều hơn, cũng như nên giao lưu bạn bè, cũng có thể tìm kiếm một đối tượng nào đó để tăng thêm xúc cảm mới.

...

Jihoon thay một bộ quần áo chỉnh tề, tay xách cặp sách đi phía sau mẹ mình, người đang không cho cậu cầm bất cứ thứ gì nặng nề thêm. Con trai bà đang ốm, nên được chăm sóc cẩn thận hơn.

Trên đường đi về, bà cứ cằn nhằn về việc cậu đã quá chú tâm vào việc học, chơi máy tính quá nhiều mà quên mất không chăm sóc sức khỏe của mình.

- Con nên tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ. Nếu cảm thấy áp lực quá, mẹ sẽ giúp đỡ con.

- Vâng thưa mẹ, con biết rồi.

Rồi cậu không còn để ý đến lời nói của bà nữa, mà hướng mắt nhìn ra ngoài hàng cây xanh đô thị chạy dọc bên ngoài khung cửa ô tô, tâm hồn thì đã lang thang thơ thẩn ở một nơi khác rồi.

Một đối tượng mới ư ? Hay là mình tìm người yêu nhỉ ?

Dù sao cũng đã đủ 18 tuổi một thời gian rồi. Việc học hành thi cử cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc, và mẹ cậu có vẻ qua lời khuyên của bác sĩ cũng sẽ không cấm đoán mình nữa, có lẽ cậu nên dành thời gian để tìm hiểu về tình yêu, một lĩnh vực mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

Biết đâu sau khi vào trường đại học, cậu sẽ có một môi trường mới rộng lớn hơn, màu sắc hơn, tìm được cho mình định mệnh thì sao ?

...

- Ủa cái gì đây ?

Lúc vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, khi cởi áo ra, cậu chợt nhìn thấy một vết bớt nhàn nhạt ở ngực, trên vị trí của trái tim.

Sau khi ngắm một lúc trong gương, cậu mới nhìn rõ được hình dạng của nó.

Là một biểu tượng mặt trời với những vết rằn ri, y như những tia sáng nhỏ xung quanh.

Khi ấn vào không cảm thấy quá cấn, chỉ là hơi nổi trên bề mặt da một chút, cũng không đau đớn gì.

Nhưng cái này là cái gì, xuất hiện từ bao giờ vậy ? Ngày hôm qua lúc đi tắm, cậu có nhìn thấy nó đâu nhỉ ?

...

- Mẹ, mẹ xem cho con cái này là cái gì vậy ? Sao lúc khám bác sĩ không phát hiện ra nhỉ ?

Sau đó cậu có để ngực trần đi ra ngoài, rồi tiến về phía mẹ Jung đang loay hoay với nồi canh bốc khói nghi ngút. Cậu chỉ chỉ vào ngực mình rồi hỏi điều mình nãy giờ thắc mắc.

- Jihoonie à, mẹ không nhìn thấy gì cả, con có nhầm lẫn gì không ?

Bà nhìn một lượt chỗ con trai chỉ, rồi lắc đầu.

- Mẹ không thấy ạ ? Lạ nhỉ.

Nó có thể hơi nhạt màu, nhưng kích thước cũng không hề nhỏ, lại khá nổi bật trên làn da trắng, ấy vậy mà mẹ cậu lại không nhìn thấy.

Vậy cái này chỉ một mình cậu nhìn thấy được thôi ư ?

Kì lạ thật đấy.

...

Tối hôm đó, Jihoon ngủ không được ngon lắm, vì đầu óc hơi quay cuồng bởi giấc mơ.

Trong mơ hình như có ai đó đang đuổi theo cậu, rồi áp tay vào ngực cậu thì thầm. Một giọng nói vừa lạ vừa quen, mà không thể nhớ ra là ai được.

- Ai đấy ? Cậu nói gì thế, tôi nghe không rõ.

Rồi cuốn theo cơn buồn ngủ như xoắn ốc mà quên đi mất.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro