Show 2 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai, mẹ Jung đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, đưa con trai cưng đến trường nhập học.

- Cẩn thận nhé con trai. Nếu ở kí túc xá không phù hợp hay có chuyện gì bất trắc, phải báo cho mẹ đấy.

- Vâng con biết rồi, chào tạm biệt mẹ.

Jihoon vẫy tay chào mẹ, rồi hòa vào dòng người, bước vào cổng trường đại học, chính thức trở thành một tân sinh viên.

Dưới sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên làm tình nguyện viên, cậu tiến vào bàn đăng kí thông tin để bắt đầu nhập học.

- Xin chào, tớ là Park Ruhan, rất vui được gặp cậu.

Một cậu trai nhỏ con, da trắng, đeo kiếng gọng vàng tròn đang ngước mắt sang chào hỏi cậu.

- Xin chào, tớ là Jung Jihoon, tân sinh viên khoa A.

- Ồ, cậu vào cùng khoa với tớ này, cậu có thể bla bla...

Cậu bạn này có vẻ là một người rất hoạt ngôn, nên hai người rất nhanh chóng đã quen thân.

- Ối, cậu làm gì đấy ?

Bất chợt hai người nhìn thấy, có một cô gái xinh xắn đang bị mấy người có vẻ bặm trợn chặn đường. Cô có vẻ như cũng là một tân sinh viên, vì cô ấy không mặc áo đồng phục của trường.

- Em gái, có thể cho anh xin số điện thoại chứ ?

- Không, tôi không thích, a, không được lấy điện thoại của tôi...

- Dừng lại.

Jihoon ngay lập tức lao đến chặn trước mặt, không để cho cô gái kia tiếp tục bị bắt nạt.

...

- Cảm ơn cậu. Tớ mới đến nhập học nên không may bị mấy người kia chặn đường. Tớ là Soobin.

- Chào cậu.

Mọi người rất nhanh đã làm quen được với nhau, và quyết định đi cùng nhau về kí túc xá, sau đó đi về căng tin để ăn bữa trưa.

- Này, nghe bảo anh Sanghyuk đã quay về trường mình làm thủ thư thư viện thực tập không ? Không hiểu sao anh ấy lại quay về nhỉ ?

Mấy người ăn ở bàn bên đang bàn tán, về một người nào đó khá nổi tiếng trong trường thì phải.

- Họ đang bàn tán về ai đấy nhỉ ?

Jihoon bâng quơ nói, trong lúc miệng đang nhai nhồm nhoàm cái bánh kếp. Chất lượng đồ ăn ở trường có vẻ không tệ một chút nào.

- Ôi cậu vào đây mà không biết anh Lee Sanghyuk ư ?

Soobin thảng thốt kêu lên.

- Anh ấy là một trong những sinh viên tiêu biểu của trường đấy. Anh ấy đã tốt nghiệp trước thời hạn, và trở về làm việc cho công ty gia đình. Nhà giàu, xinh trai, học giỏi, lắm người theo đuổi. Theo như mọi người bảo, hình như anh ấy đã tốt nghiệp rồi, nhưng chẳng hiểu sao thời gian này lại quay lại trường, đi làm thêm vào buổi tối.

- Chả thế mà từ lúc biết tin anh ấy đăng kí làm thủ thư thực tập, mọi người chả bu đông bu đỏ vào đó lấy danh nghĩa học tập, để được có cơ hội gần anh ấy sao. Nhưng cậu yên tâm, ảnh lạnh lùng lắm, nên mọi người cũng rén, không mấy ai dám công khai theo đuổi mà chỉ dám lén ngắm từ xa thôi. Với cả ảnh cứ bí ẩn kiểu gì ấy, nhưng đó cũng là một loại thu hút mà nhỉ.

- Ồ, thì ra là vậy.

Ruhan hào hứng nói.

- Trăm nghe không bằng một thấy, sao, mọi người có muốn vào thư viện tối nay không ? Tớ muốn nhìn anh ấy thử một lần.

...

Ba người bọn họ sau khi ăn xong bữa tối, quyết định đi cùng nhau về hướng thư viện.

Lúc đi vào, chưa gì đã thấy sắp chật kín chỗ rồi. Người này có vẻ hot thật đấy.

Hơi chếch cánh cửa thư viện không xa, dưới sự chỉ trỏ của mọi người, đó chính là Lee Sanghyuk, đàn anh khoá trên nổi tiếng trong lời đồn.

Đó là một chàng trai có mái tóc đen ngắn, đeo kính tròn đen gọng mảnh, đang ngồi đọc sách ở vị trí thủ thư. Nghiêm túc, tập trung, im lặng. Đôi bàn tay trắng trong suốt đang một tay lật sách để trên bàn, một tay thì ve vuốt con mèo đen lông xù nằm trong lòng mình.

- Các em cần gì ?

Một đôi mắt long lanh qua lớp kính cận nhìn đối diện vào họ, không tò mò cũng chẳng có cảm xúc mấy.

Sắc sảo thật đấy.

- A, em, bọn em muốn lấy một chỗ để đọc sách ạ.

- Phòng nào ?

Soobin lúng túng nói.

- Phòng sách kinh tế ạ.

...

- Anh ấy lạnh lùng thật sự. Tớ hơi rén rồi. Nhưng mà đẹp trai thư sinh thật đấy, thảo nào có nhiều người để ý. Jihoon, cậu thấy thế nào ? Jung Jihoon ?

- A, tớ vẫn đang nghe đây. Tớ thấy bình thường.

Bình thường là còn nói giảm nói tránh đấy. Chẳng hiểu sao lúc vào đây, nhìn thấy Lee Sanghyuk ngồi trước tầm mắt mình, cậu cứ thấy khó chịu trong lòng.

Jihoon cũng cảm thấy mình có hơi vô lí, nhưng cảm xúc chính là cảm xúc, nó không có nguyên nhân cụ thể nào cả.

Đột nhiên ghét anh trai này quá đi mất.

- Cũng không có gì đặc biệt. Lần sau tớ không ghé nữa đâu.

Cậu buông một câu lạnh lùng như thế.

- Xì, người ta cũng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu đâu. Bớt cho mình là quan trọng đi.

- Xùy, tớ cũng không phải là loại người thích tò mò về người nổi tiếng.

...

Tối đó sau khi thỏa mãn đến gặp anh trai khóa trên, cả bọn chui về kí túc xá.

Jihoon sau một hồi nằm trên giường, lại tiếp tục mệt mỏi chìm vào một giấc mơ khác.

Trong giấc mơ này, cậu thấy mình đang rảo bước đi trên một con đường rải đá cuội trắng ngoằn ngoèo. Không gian cây cối xung quanh rất rậm rạp, nên con đường đi này khá là tối.

Sau khi đi hết con đường tối tăm dài đằng đẵng, như kiểu cách xa với khu vực sinh sống của con người hiện đại, Jihoon đã đặt chân đến trước một cánh cổng sắt hai cánh to lớn, với một khoảng sân cực kì rộng rãi. Và bên trong khu đất gần như có thể coi là biệt thự này, là một ngôi nhà theo kiến trúc Tây âu cổ điển, với nhiều tầng nhà chen chúc nhau và mái ngói chọc trời.

Trong đêm tối, ngôi nhà giống như một ngôi nhà ma vậy, với màu sơn đen trắng cực kì tương phản, bố cục cực kì lạ, không giống một căn nhà bình thường mà mọi người hay ở cho lắm.

Jihoon có hơi sợ hãi.

Tuy nhiên cậu trong giấc mơ có vẻ không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn mạnh dạn đẩy cổng, rồi rảo bước đi qua khoảng sân ngập lá vàng rơi xào xạc.

Đến giữa tòa nhà, cậu giơ tay lên xoay nắm cửa chính, rồi bước vào bên trong ngôi nhà, y như chốn không người, giống như mình là chủ nhân của nó vậy.

Bên trong cũng không có ai cả.

Đèn chùm treo trên trần lóe ra ánh đèn leo lắt, soi sáng không gian hơi chật chội vì bị choán hết bởi từng bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn màu đen. Đồ thủy tinh trang trí đủ kích thước và hình dạng, sáng lóe lên bởi ánh đèn, cùng với từng bức tượng hình thú màu sắc sặc sỡ cực kì sinh động, với đủ chủng loại sinh vật có trên đời.

Cậu chàng Jihoon có vẻ không bận tâm về những thứ đồ đạc này, mà tiến về phía cầu thang, nắm lấy lan can mà tiến từng bước để lên tầng 2.

Giống như bị thu hút bởi sự tò mò, cậu đi dọc theo hành lang về phía cuối của tầng này, nơi có một căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu trầm đang đóng kín.

Cốc, cốc, cốc.

Cậu giơ tay lên gõ cửa.

Tiếng động vang lên cực rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Chưa đợi phản hồi lại từ bên trong xem thử có người hay không, Jihoon trong giấc mơ giống như bị mộng du mà mở rộng cửa. Vào trong rồi thì đóng cửa lại, rồi quay người tiến đến chiếc giường gỗ to rộng được phủ một lớp màn che, duy nhất trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro