Show 3 - Alice in Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường đó đang có một người nằm.

Bóng dáng đó gồ lên, đang được bao bọc trong một chiếc chăn màu trắng mỏng, cùng với đám thú bông to oành xung quanh.

- xxxxxx....

Miệng cậu mấp máy nói chuyện, nhưng âm thanh giống như bị bóp nghẹt vậy, không thể nghe rõ được từ nào.

Người kia nằm trên giường sau khi nghe thấy tiếng Jihoon nói chuyện, thì đã từ từ quay người lại.

Một khuôn mặt trống rỗng.

Nó chỉ có viền đường nét khuôn mặt, với khuôn hàm thon gọn mảnh mai, cùng mái tóc ngắn màu đen mà bất kì người châu Á nào cũng sẽ có. Nhưng ở giữa lại là một đám đường nét nguệch ngoạc rối tung, y như những nét bút mực đen tô loạn xạ, rối mù vào nhau, che đi những bộ phận trên khuôn mặt.

- xxxxx...

Người kia đang nói gì đó nhưng cũng không nghe rõ, âm thanh y như lúc nãy cậu phát ra, nghiến chặt đến nghẹt thở.

Thế mà lúc người kia giang hai tay ra đòi ôm, cậu vẫn ôm chầm lấy người đó, tay siết cực kì chặt.

Ấm áp quá.

Jung Jihoon trong giấc mơ đã trèo hẳn lên giường nằm chung với người đó, rồi hai người câu được câu mất, thủ thỉ tâm tình với nhau, cười nói rất thân thiết.

...

Sáng hôm sau tỉnh giấc, nụ cười từ trong giấc mơ lây ra cả ngoài đời thực, khoé miệng của Jihoon vẫn không hạ xuống được.

Thật là một giấc mơ điềm lành. Chắc là cậu sắp được gặp ý trung nhân rồi. Vì Jihoon trong mơ hạnh phúc đến thế kia cơ mà.

- Này, mày sắp có người yêu à ? Gì mà tủm tà tủm tỉm từ sáng đến giờ thế ?

Ruhan sau khi thân quen đã trực tiếp mày tao với thằng bạn của mình rồi. Nhìn nó cười cười mà mắc ghét ghê.

- Hừ, loại cẩu độc thân như mày thì hiểu quái nào được.

Kẻ mơ mộng bị cảm xúc ảnh hưởng mà ngỡ mình đang sống trong tình yêu thật, lên giọng đi chê bai người khác.

- Thế tối nay đi thư viện nữa không? Đi với tao.

- Tao tưởng hôm qua tao đã bảo là không hứng thú rồi còn gì. Ông anh đó vừa cứng nhắc vừa khó gần, thôi xin kiếu. Để tối tao còn đi tán gái, không lại phí mất thanh xuân bây giờ.

- Này tao bảo, tao đang hẹn đối tượng crush của mình ở thư viện, mày đi với tao cho đỡ ngượng nhé.

- Vãi nồi, mày giấu anh em thật à ? Thì ra có người yêu rồi.

- Yêu đâu, chỉ mới tìm hiểu thôi. Đi, mày cũng chả mất gì, đi với tao.

...

Tối hôm đó ba người lại tiếp tục đến thư viện tiếp, do Soobin cứ nằng nặc đòi đi ngắm anh Sanghyukie xinh giai, còn thằng bạn thì đi tia đối tượng.

Hai đứa kia đã chạy biến đi đâu, chắc đã kịp yên vị chỗ mình cần ở rồi nên mới quăng thằng bạn chí cốt này lại. Báo hại còn mỗi Jihoon tâm tư trống rỗng, loay hoay một mình bên kệ sách gần nhất, nhìn ngắm giết thời gian.

Phụt, truyện cổ tích ư ? Trường đại học mà cũng có thể loại này à ? Hay thật đấy.

Jihoon đưa tay lên vuốt ngang một đường từng gáy sách, háo hức như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy.

- Cậu có muốn đọc thử chúng không ?

Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Jihoon giật mình suýt đánh rơi quyển sách trên tay.

Là người đàn anh đó. Lee Sanghyuk.

Anh ta nhìn từ xa có vẻ cao gầy mảnh khảnh, nhưng đứng lại gần cậu thì có vẻ không cao lắm nhỉ. Thôi, cái sào như mình thì mấy ai cao hơn được chứ. Chả thế lúc nói chuyện, anh ta phải hơi hếch cằm mình lên, vừa với tầm mắt của cậu đấy thôi.

Anh ta nhìn bìa cuốn sách cậu đang cầm, hơi có ý nén cười.

Cười thì cười luôn đi trời.

Tự nhiên thấy ngại ghê.

Jung Jihoon trước mặt một thằng con trai, đứng gãi đầu gãi tai cực kì bối rối.

- Nếu cậu hứng thú với dòng sách này, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một quyển.

Anh ta với lấy một quyển sách bìa da dày trên kệ xuống, phủi một chút bụi bị bám trên đó, rồi ngước mắt lên nhìn cậu đầy ẩn ý.

- Đi theo tôi.

Cậu cũng chỉ đành đi theo sau người đó. Dù sao bây giờ mà bỏ chạy thì cũng quá bất lịch sự rồi, lại có vẻ hơi hèn hèn nữa chứ.

Sau khi dẫn cậu đi về phía bàn thủ thư, anh ta lấy bên trong ngăn kéo một bên, là một cái miếng kẹp bookmark. Nó cũng làm bằng chất liệu da, được phủ trên đó màu xanh lam y như màu của vũ trụ với điểm xuyết các tinh tú. Trên đó cũng có hình ảnh khác to rõ hơn, là biểu tượng một mặt trời, một mặt trăng, và một ngôi sao vàng ở chính giữa.

- Cậu có vẻ không tập trung lắm nhỉ.

Sanghyuk lên tiếng, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

Jihoon bây giờ mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung nãy giờ.

Anh ta tinh tế thật đấy. Là một người có vẻ giỏi nắm bắt tâm lí người khác.

- Em ....

- À, không sao. Tôi chỉ vô tình nói thôi, cậu đừng để bụng nhé. Đây. Của cậu. À mà cậu tên gì ấy nhỉ ?

Anh ta cầm cây bút mực lên, định ghi tên của cậu vào quyển sổ ghi chép.

Tưởng rằng bây giờ các thư viện đều đã dùng phần mềm máy tính để quản lí dữ liệu rồi chứ, sao anh ta lại phải ghi chép thế này.

- À, quyển sách này hơi đặc biệt. Nó không được mã hóa vào nguồn tài liệu của hệ thống, nên tôi mới phải dùng cách thủ công này.

À, thì ra là thế.

Còn chưa kịp hỏi mà anh ta đã giải đáp cho thắc mắc của cậu rồi. Chắc anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác ấy nhỉ.

- Jung Jihoon ạ.

- Jung Jihoon ư, thật là một cái tên đẹp và đặc biệt.

Ồ, thì ra anh ta khá dịu dàng nhỉ, biết khen ngợi người khác thế này.

Mình hơi ác cảm với người ta quá rồi. Jung Jihoon, đây là bài học cho mày đấy, cứ thích đánh giá người ta qua vẻ ngoài không à.

Nhưng có vẻ anh chàng này không bận tâm về suy nghĩ của người khác lắm, vẫn thong thả làm việc của mình một cách tao nhã.

- Cậu cầm nó về và đọc thử nhé. Tôi nghĩ nó khá là hay, cậu sẽ thích nó đấy. Bao giờ đọc xong thì đưa trả tôi.

Anh ta đặt lên bàn, ngay trước mặt cậu cái túi xách giấy chứa quyển sách được kẹp bookmark.

- Hãy đọc nó thật kĩ nhé.

Jihoon ngơ ngác cầm lấy, ngơ ngác đi ra, rồi ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang cầm túi xách giấy đó yên vị ngồi trên giường kí túc xá.

Cậu bị bỏ bùa à, sao anh ta bảo làm gì thì làm nấy thế ?

Có hơi bực mình.

Từ bao giờ mà mình lại dễ dãi như thế chứ.

Khẽ lắc đầu để loại bỏ đi những suy nghĩ không đáng có, cậu mở túi giấy ra để nhìn xem quyển sách anh ta đưa là cái gì.

<Alice in Wonderland>

Alice ở xứ sở thần tiên ư ?

Trước đây, lúc còn nhỏ cậu cũng đã từng đọc thử nó rồi, tình tiết cũng nhớ mang máng. Nhưng anh ta đã bảo đọc kĩ, thì cậu cũng thử đọc một chút vậy.

Nằm trên giường giở ra từng trang một, đọc đến là nghiền ngẫm say mê. Cậu lướt qua từng dòng chữ, từng hình ảnh minh họa, để xem nó có khác với ấn tượng ban đầu của mình hay không.

Tuy nhiên chi tiết về câu chuyện có vẻ không thay đổi gì cả.

Vậy anh ta bảo cậu đọc kĩ để làm gì chứ ?

Trong khi mân mê trang cuối, bàn tay Jihoon vô tình lật bookmark, thì chợt nhìn thấy có dòng chữ viết tay ở mặt sau của nó.

Ồ, có liên quan đến câu chuyện thật này.

<Theo bạn, Alice đã thực sự về nhà chưa, hay cô ấy vẫn đang mắc kẹt ở bên trong thế giới ảo mộng đó, và nghĩ rằng mình đã trở về rồi ?>

Chà, một câu hỏi sâu xa, nhưng biết làm sao để trả lời đây.

Nghĩ như thế nào là quyền của độc giả.

Tác giả chỉ đơn giản là kể một câu chuyện, theo những gì mình quan sát được, với tâm thế là người ngoài cuộc thôi.

Còn đã trở về hay chưa, đôi khi, nhân vật chính còn chưa biết được nữa là.

Thôi bỏ đi, vấn đề trừu tượng cao siêu quá. Phải đi ngủ đã, cũng khuya rồi, phải giữ gìn sức khỏe để tránh trường hợp bị ngất vô lí giữa đường như lần trước, nếu không lại bị mẹ điện thoại cằn nhằn nữa mất.

Đánh răng rửa mặt leo lên giường, Jihoon lại chìm vào cơn mộng mị.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro