Show 4 - Magic party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ này, Jihoon lại nhìn thấy mình đang đi về phía ngôi nhà ma đó, với cánh cửa khép kín nhưng không khóa như mọi khi.

Cậu lại đi vào bên trong ngôi nhà, đi lên tầng, mở cánh cửa gỗ quen thuộc đó, rồi tiến đến bên giường, lại gặp gỡ người mặt rối đó.

- Cậu là ai ?

Lần này Jihoon lại mở miệng nói chuyện được, và nghe một cách rất rõ ràng âm thanh mình phát ra.

- xxxxxx....

Người đó trả lời, nhưng âm thanh cũng bị bóp nghẹt lại trong không gian, không nghe rõ gì cả.

Tuy nhiên cậu trong giấc mơ lại không lấy đó làm phiền, tự động leo lên giường nằm cùng, y như một con rối diễn theo kịch bản đã định trước, rồi ôm chầm lấy người đó.

Sau đó cả hai hôn nhau.

Làm sao cậu biết được họ hôn nhau á ?

Vì dù không nhìn rõ, cậu vẫn cảm giác được đôi môi mình đang ngậm vào một đôi môi khác, ngọt ngào.

Thích quá.

Hai người không ngừng đuổi bắt, đưa đẩy cả bên ngoài và bên trong khoang miệng, môi lưỡi giao hòa. Sau đó giống như bị kích thích, Jihoon đưa cả hai tay chạm vào cơ thể người kia, rồi nương theo nhịp hôn mà mơn trớn ve vuốt.

Cơ thể này thật mảnh mai và mềm mại.

Jihoon tham lam mân mê cần cổ trắng nõn, vuốt xuống bả vai, rồi mạnh dạn bóp vào ngực.

Sao lép vậy chứ ?

Có hơi chưng hửng.

Thôi không sao, con gái lép một chút cũng không phải vấn đề.

Cậu lại tiếp tục ôm lấy eo một lúc.

Eo nhỏ ghê, muốn bóp thật lâu một chút.

Sau đó dần tiến xuống dưới, vòng ra phía sau lưng, mò xuống bóp mông, sờ cho đã nghiện.

Mông tròn mẩy quá.

Tưởng rằng thế là càn rỡ hết cỡ rồi, nhưng Jihoon trong mơ còn bạo hơn những gì cậu nghĩ nữa.

Cậu ta đã thò tay mò vào giữa hai chân người kia.

LÀ CON TRAI.

VÃI CẢ LÒ.

Cơ thể của Jihoon trong mơ dù đang làm theo kịch bản, tuy nhiên vì cảm xúc quá khích của cậu mà bị ảnh hưởng theo, giật bắn người y như phải bỏng, lùi lại một khoảng.

- Jihoon ?

Lần này nghe rất rõ ràng tên của cậu phát ra từ người kia.

Nhưng cậu không còn bận tâm nữa, cảm giác nãy giờ hứng tình với một thằng con trai làm cậu nổi hết da gà da ốc lên.

Cậu quay người đi không thèm nói một lời, bỏ mặc người đó gọi tên mình liên tục phía sau, chạy thẳng một mạch rời khỏi ngôi nhà đó.

Hộc, hộc.

Jihoon dựa hẳn người vào thân cây một bên đường thở dốc, vừa thở vừa cố gắng định thần lại.

Nhưng chưa kịp tỉnh táo, một bóng đen từ trong thinh không bất ngờ xuất hiện, bao trùm lấy cậu mà không thể nào giãy dụa được.

...

Hộc, hộc.

Lần này cậu đã về thực tại rồi, với những chiếc giường tầng và bàn học trong phòng kí túc xá, cùng tiếng ngáy ngủ của bạn cùng phòng.

Jihoon tỉnh giấc ngay giữa đêm, mồ hôi lạnh toát đầy đầu mà không thể ngủ lại được nữa.

Mình đã mơ thấy cái gì vậy chứ ?

...

- Này, mày bị mất ngủ đấy à ?

Ruhan ngồi một bên đang dùng cả hai tay vuốt ve một con rùa cảnh nhỏ. Cậu ta bảo con rùa này mình vừa mới nhặt được, nên thương tình bế về nuôi thành pet luôn.

- Dạo này tao hay mơ lung tung quá.

Sau đó cậu kể hết câu chuyện mình nhớ lại từ trong mơ.

- Hừm, nghe ảo quá vậy, chắc mày đợt này bị căng thẳng nhiều quá rồi, học hành cho lắm vào, nên đi ra ngoài chơi đi. À, tao có biết cái này hay lắm.

Ruhan lục tung đống giấy tờ lộn xộn bên trên bàn học của mình, rồi lấy ra một tờ áp phích.

Đó là một tờ rơi quảng cáo màu sắc ngả nâu, y như một tờ giấy cũ vậy.

Hoa văn trang trí trên đó là những đường vẽ ma mị, chủ đạo theo phong cách phương Tây. Từng dòng chữ đen trắng theo phong cách Gothic viết to rõ ràng đập vào mắt.

MAGIC PARTY

<Chào mừng bạn đến với Xứ sở Thần tiên, nơi ngập tràn những ma thuật kì bí, dành cho những kẻ mơ mộng nhất trên đời.

Ở đây, chúng tôi có những tiết mục ma thuật cực kì hay, đảm bảo sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm chưa từng có.

Thật hay giả, giả hay thật, cùng đều là ma thuật mà thôi.

Thật hay giả, là do chính bạn quyết định.

Nếu bạn có mong muốn được tham gia vào Bữa tiệc Ma thuật này, hãy điền họ tên đầy đủ vào dòng chữ người tham gia "Alice", đến địa chỉ XYZ, tại ngọn đồi ABC, đưa cho người soát vé của chúng tôi để đăng kí vào xem.

Chúng tôi sẽ đưa bạn đến Wonderland.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Thỏ Trắng.>

- Trò trẻ con gì đây, tao đã qua cái tuổi xem ảo thuật rồi mày ơi.

Jihoon nhìn đứa bạn mình với ánh mắt cực kì đánh giá. Mày là tân sinh viên đại học rồi đấy, sao vẫn còn mơ mộng tuổi thần tiên thế này. Gì mà Alice, gì mà Xứ sở thần tiên cơ chứ, người ta lại cười cho.

- Mày ngu à, nếu muốn tán gái, thì phải chiều theo sự mơ mộng lãng mạn của bọn nó một chút chứ. Tao đưa cái này, là để mày mời gái đi chơi đó. Ngu không thể tả được.

- À, thế à...

Jihoon đứng gãi đầu gãi tai, ngơ ngác gật gù.

- Đấy, nên là kiếm đứa nào mà tán tỉnh đi. Người mày bây giờ nhìn như quả dưa chuột năm ngoái, héo rũ rượi vàng khè rồi ấy.

...

- Cậu đọc xong rồi ư ?

- Ừm, vâng ạ, em đến trả lại sách hôm bữa anh cho em mượn.

Jihoon quay lại thư viện, đứng trước mặt người đàn anh thủ thư đó. Con mèo đen lông xù đang ngồi chễm chệ trên bàn cứ tìm cách cọ đầu vào tay anh ta, phân tán bớt sự chú ý của người nọ.

Anh Sanghyuk vẫn đưa tay gãi nó một lúc, rồi quay sang hỏi cậu.

- Cậu thấy quyển sách này thế nào ?

- Em thấy nó cũng giống với quyển sách cũ em đã từng đọc rồi ạ.

Cậu gãi đầu nói, dù sao cũng không biết nhận xét gì hơn.

Anh ta nhìn cậu nghiền ngẫm một lúc, rồi đột nhiên hỏi một câu bâng quơ.

- Vậy, cậu đã nhìn thấy "Wonderland" của mình chưa ? Trong giấc mơ ấy ?

Jihoon tròn mắt nhìn anh, tại sao anh ta lại biết cậu đã mơ về một nơi xa lạ thế.

- À, vì tôi thường thấy rằng, khi ai đó đọc quyển sách này, họ đều quay lại bảo tôi là, họ đã nhìn thấy "Wonderland" mà mình mong ước.

- Em thì không cho là thế. Vì giấc mơ của em khá kì cục.

Rồi cậu thật thà kể lại toàn bộ giấc mơ mà mình đã trải qua, đương nhiên là loại đi phần hôn hít, đến đoạn nhận ra người kia là con trai rồi.

Sau khi nghe xong, anh Sanghyuk có vẻ hơi thất thần một lúc, rồi sau đó thái độ trở lại như bình thường.

- Jihoon, anh biết anh hỏi câu này thì có hơi riêng tư, nhưng em có tin vào tình yêu định mệnh không ?

Một câu hỏi khá trừu tượng nhỉ.

- Em nghĩ là có.

Cậu trả lời rõ ràng như thế, nhưng nếu thế thì sao, liên quan gì đến giấc mơ của cậu hay của người khác cơ chứ.

Bất chợt anh Sanghyuk cúi xuống nhìn ngắm bàn tay của mình đang đặt trên bàn. Nó rất thon dài, mảnh khảnh, và trắng trong suốt. Đôi mắt của cậu dường như cũng bị thu hút vào nó.

Chưa kịp hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên im lặng thế, thì bàn tay xinh đẹp kia chợt tiến đến, định chạm vào bàn tay cậu.

Jihoon chợt giật mình rụt tay lại.

Thề có trời, cậu không hề có ý định xúc phạm ai cả, vì đây là phản xạ thông thường giữa hai người không quá thân thiết thôi, không phải sao.

Nhưng thực ra cậu cũng hiểu, vì vừa mới ăn cú lừa hôn hít với trai trong mơ, mà cậu chợt cảnh giác với việc tiếp xúc cơ thể với đối tượng nam giới hơn hẳn.

Không hiểu sao, cậu chợt cảm thấy chột dạ.

Và y như rằng, lúc cậu ngẩng đầu lên, thì thấy đối phương hơi cúi đầu,dường như tâm trạng đã bị chùng xuống vậy.

- Em, em xin lỗi. Em xin phép về ạ.

Rồi như bị ma đuổi mà bỏ đi mất, khuất khỏi tầm nhìn của anh.

...

Người đã đi rồi nhưng ánh mắt của Sanghyuk vẫn bám theo hình bóng đó.

- Có lẽ vẫn chưa đủ tác dụng nhỉ.

Con mèo đen ngước đôi mắt lên, chợt phát ra âm thanh y như giọng nói của con người, hỏi anh như thế.

- Tôi không biết, chắc tôi phải ếm lời nguyền đó mạnh hơn nữa mới được.

- Cậu bị điên à, nếu làm thế thật mà không kiểm soát được sức mạnh thật sự, cứ dùng tất cả vào nó, cậu sẽ chết thật đấy. Chẳng lẽ cậu muốn có cậu ta đến vậy sao, cậu ta đáng giá để cậu làm vậy sao ?

- Vì em ấy, tôi có thể trả bất cứ cái giá nào.

Sanghyuk kiên định nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro