Show 5 - Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu có thể bỏ đi như không có chuyện gì thế ?

- Sao đấy, tớ làm gì sai à ?

Jihoon vừa ra khỏi thư viện đã bị cô bạn Soobin bắt được, rồi đột nhiên bị cằn nhằn như thế đó.

- Cậu có biết cậu vừa làm tổn thương nam thần Lee Sanghyuk của trường mình không hả, đồ đần này ?

- Này, tớ đã làm gì đâu. Mà anh ấy giận tớ thật đấy à ?

Nói đến thì cậu rõ là oan ức. Mình chỉ đơn giản nói chuyện dăm câu với anh ta, rồi rời đi trong im lặng, mà chưa gì đã bị cô bạn xinh đẹp này oán giận, chỉ vì một người ngoài thôi cơ chứ.

- Rốt cuộc tớ là bạn cậu hay anh ta là bạn cậu ?

Jihoon hơi khó chịu lên tiếng.

Đổi lại là một Soobin than ngắn thở dài.

- Đúng là đồ đầu đất mà, thảo nào đến giờ vẫn ế. Anh Sanghyuk không giận cậu đâu. Tớ còn thấy anh ấy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu ấy. Khéo anh ấy ưng cậu rồi.

- Gì ? Cậu nói gì cơ ?

- Anh Sanghyuk thích con trai, cậu không biết à ?

Vãi cả nồi. Cái này thì đúng là cậu không biết thật. Shock vãi linh hồn.

Ê, đừng bảo là vừa vào trường chưa tăm tia được em gái nào, mà đã được đàn anh nổi tiếng của trường chấm rồi chứ. Cậu đây còn lâu mới thích con trai nhé.

Lần sau không đến nữa vậy, tránh cho việc bị hiểu nhầm là mình có tình cảm với người ta, lại còn dễ bị cho là kẻ không biết điều trong mắt người khác.

...

Bảo là không đến nữa, nhưng Jihoon lại tiếp tục đi vào thư viện tiếp.

Soobin có nhờ cậu đi lấy một cuốn sách mà cô ấy đã đặt từ trước. Và người thủ thư lại tiếp tục là anh chàng Lee Sanghyuk đó.

Theo như cậu nhớ, thủ thư thực tập đâu phải mỗi mình anh ta đâu, mà hầu như lần nào cũng thấy mặt vậy. Cậu cũng chẳng hiểu nổi nhân duyên của mình nữa. Càng tránh lại càng gặp phải ư ?

Tự nhiên nhìn anh ta, cậu lại chợt giật thót.

Khoan bàn đến việc anh ta có chấm cậu thật hay không, thì thời gian gần đây, đêm nào cậu cũng mơ thấy ngôi nhà đó, con người đó, cũng là những động tác đó. Dù cho có bài xích bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những hành động đó cứ lặp đi lặp lại, nếu phản ứng vẫn mạnh như lúc ban đầu thì cậu cũng quá nhàm chán rồi.

Bây giờ mỗi khi vào giấc mơ, cậu đều chán chường nhìn mọi thứ xung quanh, y như người hôn người kia không phải là mình vậy.

Thậm chí cậu còn có tâm trạng để đi tăm tia nhìn ngó cơ thể người ta cơ mà.

Người đó rất gầy, da rất trắng, lại còn eo nhỏ, mông cong.

Vừa nhìn vừa sờ thì biết là đúng rồi.

Sau đó cậu thoát ra ngoài đời thực, nhìn ngắm hình dáng đang leo cầu thang gỗ để lấy sách cho người mượn, loay hoay trước tầm mắt mình.

Ừm, cũng gầy, cũng trắng, cũng nhỏ, cũng cong đấy.

- Đây, sách của cậu đây, ahhh....

Lúc quay người để bước xuống, bất chợt người kia bước hụt chân, rồi rơi tự do từ trên cầu thang xuống, y như một thiên thần mặc áo sơ mi trắng hạ phàm vậy.

Vì sao Jihoon biết á ?

Vì anh ta đã rơi trúng vào người cậu, đè hẳn cả cơ thể lên cơ thể cậu đây này.

- Ui da !!!

Hai người va vào nhau đau điếng, nhưng muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi. Phải mà cậu tránh ra, thì người bị thương nhiều hơn sẽ là anh ta mất.

Đưa tay lên xoa vào đầu bị cụng đau điếng, Jihoon mở mắt ra nhìn tình hình xung quanh.

Đập vào tầm nhìn của cậu là một đôi mắt mèo màu nâu hổ phách, sáng lên sau lớp kính cận. Anh ta đang mở to mắt, hoảng hốt sợ hãi, bàn tay đang run run chống lên ngực cậu làm điểm tựa để tránh bị đổ ập xuống, hai chân đang co lại, đè vào đùi, nằm hẳn trên người cậu luôn.

- A, xin...

- MÉOOO ...

- AAA, ĐAUUU...

Con mèo đen vốn dĩ phải nằm ở bàn thủ thư bên ngoài, không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước tầm mắt hai người, rồi chợt phóng lên, vồ lấy ngoạm vào tay cậu, làm Jihoon phải giãy ra ngay lập tức, tránh xa khỏi người kia.

- A, cậu không sao chứ ?

Jihoon sau một lúc mới định thần lại. Rồi chợt cảm thấy một cơn tức giận nóng nảy bốc lên trong lòng.

Anh trai này, nghe bảo lạnh lùng khó gần lắm mà, sao khi đã để ý ai rồi, lại trở nên dễ dãi như vậy chứ.

Mình dù sao cũng là người lạ, gặp anh ta đã bao nhiêu lần đâu mà vồ vập như thế. Tính cách còn chưa hiểu rõ, nói chuyện cũng chỉ là dăm ba câu vớ vẩn, còn chưa đến mức là có cảm tình với nhau.

Hóa ra cũng chỉ là một kẻ hám trai như mọi người thôi, gì mà nam thần với cả thần tượng cơ chứ.

Nhưng mà thôi bỏ đi. Dù sao cũng không cần gì thêm cả. Hai người vốn dĩ cũng không có mối liên hệ thân thiết, hay thường xuyên qua lại với nhau đâu.

Nếu lần sau Ruhan và Soobin có lấy gì hay làm gì ở thư viện đi nữa, cậu cũng sẽ không đến đây gặp anh ta đâu.

- Em đã nhận được quyển sách mình cần rồi. Làm phiền anh.

Rồi bực bội bỏ đi mất. Hừ, thật là mất thời gian. Thà tham gia vào một buổi blind date của mấy người cùng khóa còn hơn, biết đâu lại tìm được cô gái mình ưng ý.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro