Show 6 - Rạp xiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyuk xông vào phòng vệ sinh, khó chịu cúi xuống bồn rửa mặt, nôn ra từng ngụm máu đen. Sau khi nôn xong, anh rửa sạch miệng mình, rồi hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn thấy mình đang rũ rượi với hình ảnh phản chiếu trong gương.

Lời nguyền đã bắt đầu phản phệ rồi.

Nhưng Jihoon còn chưa nhận ra bất cứ thứ gì nữa.

Liệu có đáng để mình làm thế này không nhỉ.

- Tôi đã bảo cậu đừng manh động rồi mà. Việc gì phải hi sinh nhiều ma lực thế, phải tránh xa cậu ta đi, cậu không đụng được vào người cậu ta đâu. Lời nguyền sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ làm cậu đau đớn hơn đấy.

Mèo đen đi lò dò phía sau vào phòng tắm rống lên bực bội. Nó liên tục quật đuôi xuống mặt sàn gỗ, lo lắng xoay quanh Sanghyuk.

- Không sao đâu, cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Chỉ là tôi quá yêu em ấy thôi. Từ lúc gặp được Jihoon, tôi đã biết em ấy chính là người tôi yêu. Dù sao cũng lỡ yêu rồi, chỉ biết đâm đầu vào chứ phải làm thế nào bây giờ.

Mèo đen thở ra một hơi thật dài não nề. Thằng nhóc này đúng là, mình lo cho nó như thế, mà nó chỉ suốt ngày nghĩ tới cách có được trai. Đúng là, chậc chậc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

...

Jihoon vứt ngay quyển sách kia lên trên bàn học, trước mặt bạn mình.

- Của cậu này, lần sau đừng bảo tớ quay lại đó lấy gì nữa nha.

- Gì mà thái độ bực bội vậy ?

Soobin cũng chỉ cằn nhằn một lúc rồi cảm ơn cậu. Cậu chàng này cũng khó tính ghê, hay là gặp đàn anh đang tăm tia mình nên khó chịu vậy không biết.

Jihoon cũng không thèm đáp lời, buồn chán nhìn ngó không gian của kí túc xá nữ. Ở đây có vẻ sạch sẽ và thoáng đãng hơn bên kí túc xá nam cậu ở nhiều.

Bên ngoài trời đã gần khuya, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng nổi bật nhất vẫn là Mặt trăng.

Hôm nay, Mặt trăng đã sắp tròn rồi. Nó đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu, vốn dĩ được nhận từ ánh sáng mạnh mẽ của Mặt trời ở bên kia bán cầu, nơi đang có một buổi ban ngày rực rỡ.

Nếu không có Mặt trời, Mặt trăng sẽ không thể tỏa sáng.

Nếu không có Mặt trăng, Mặt trời sẽ u buồn thế nào mỗi khi nhìn về Trái đất.

Có Mặt trăng và Mặt trời, mới có thể giúp tinh tú của dải ngân hà nhìn từ Trái đất, lung linh đến nhường vậy.

Mải thẩn thơ tận hưởng không khí buổi tối, bàn tay cậu bất chợt chạm phải một tờ giấy, bên trong túi áo khoác đang mặc.

Cậu lôi nó ra, hình như là một tờ rơi thì phải. À, là tờ áp phích mà Ruhan đã đưa cho cậu, để cậu rủ ai đó đi chơi cùng.

Show ảo thuật.

<Magic Party.>

<Thời gian: 9h - 11h30 pm, ngày x/y/2024>

Chính là tối ngày mai ư ?

Hay là rủ Soobin đi xem nhỉ. Một ý kiến không tồi.

Cậu muốn thay đổi thói quen bình thường cứ hay nhăm nhe về hướng thư viện như mọi hôm, đồng thời muốn tận hưởng không khí bên ngoài một chút.

Cũng nên dành thời gian đi tìm kiếm cho mình một người bạn gái rồi. Chẳng phải bác sĩ cũng khuyên cậu, mà mẹ cậu cũng đã ngầm đồng ý rồi hay sao. Thằng bạn Ruhan còn tạo cơ hội thay mình nữa mà. Thay vì chìm đắm vào những giấc mơ hoang đường và kì cục, cậu nên đi ra ngoài tìm kiếm những điều mới mẻ hơn vậy.

Đồng thời, Jihoon cũng muốn bớt đi sự quan tâm đến người đàn anh cứ tăm tia mình nữa. Dạo này cậu bận tâm đến anh ta quá rồi.

- Soobin này, tối ngày mai cậu có thể đi chơi với tớ chứ ?

...

Jihoon cùng Soobin đi về địa chỉ trên tờ giấy.

Trên ngọn đồi đó là một khu vui chơi cực kì lớn, được chăng lên bởi muôn vàn tấm vải bạt màu sắc sặc sỡ, được trang trí y như một rạp xiếc, và muôn ánh đèn lung linh tỏa sáng trong đêm tối.

Bước vào bên trong là hàng đoàn người nhộn nhịp cười nói, hòa vào không khí vui chơi thoải mái của những trò chơi trẻ con. Nào vớt cá, nào phi tiêu, nào ném bóng, nào bắn súng cao su.

Tâm trạng của hai đứa cũng rất vui vẻ vì lâu lắm rồi mới được vui chơi nhiều như thế.

- Hình như sắp đến giờ diễn Show rồi.

Không cần thắc mắc lâu, vì những người xung quanh họ cũng đang dần tiến về phía trung tâm, nơi đang không ngừng phát ra tiếng nhạc rộn ràng.

Có vẻ đây là một tiết mục rất hot, vì số lượng người xếp hàng đăng kí vào đây xem rất đông, dù nơi tổ chức là một nơi khá hẻo lánh.

- Đây là thông tin của tôi, tôi đã điền vào tờ giấy này. Làm ơn cho tôi xin hai vé.

Hai người sau khi đến lượt mình thì tiến lại gần để chào hỏi người soát vé. Oa, đó là một cậu chàng cao lớn rất đẹp trai, đang không ngừng tươi cười chào đón mọi người đến đây để tham dự Show diễn tối nay.

- Xin chào. Tôi là người soát vé cho buổi công diễn hôm nay. Cậu cứ gọi tên hiệu của tôi là Willer. Cậu là Jung Jihoon ư, một cái tên thật ý nghĩa và đặc biệt. Và bạn gái này cũng rất xinh nữa. Vé của mọi người đây, hãy đến đúng chỗ ghi trên vé mình cầm nhé. Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng tiết mục tối nay của chúng tôi.

...

- Đông thật đấy.

Hai đứa cầm bỏng ngô và nước soda ngồi vào chỗ của mình, rồi háo hức nhìn về phía đài diễn ở chính giữa.

Đó là một cái bục màu đỏ, với một cái cột màu bạc ở chính giữa, treo một cái cờ phướn cũng màu đỏ luôn. Xung quanh cái bục đó là một bãi đất trống vòng tròn, cùng với khán đài khán giả quây trước mặt.

Phụt.

Đột nhiên những đèn chiếu sáng lớn tắt ngúm, chỉ còn lại một ánh đèn pha duy nhất chiếu về phía trung tâm, nơi cái bục đỏ đó.

<Đã đến giờ, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro