Show 7 - Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp. Bụp.

Pháo hoa giấy nổ ra, âm thanh rộn rã nổi lên nhịp nhàng vui tươi, khuấy động không khí của buổi biểu diễn.

Một anh chàng đeo kính cận, da trắng, tóc nâu, mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng, xuất hiện ngay chính giữa cái bục đỏ từ trong thinh không.

Oa chơi lớn thật đấy.

Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô.

Anh ta đứng dưới pháo bông rực rỡ, cầm cái mũ beret màu trắng trên đầu đưa xuống, cúi người vòng tay áp vào ngực, mỉm cười chào hỏi mọi người.

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi công diễn của chúng tôi ngày hôm nay, MAGIC PARTY.

Wonderland của chúng tôi luôn mở cửa vào mỗi tối 9h thứ bảy hàng tuần, với từng tiết mục biểu diễn đều cực kì xuất sắc. Dàn diễn viên của chúng tôi sẽ luôn đảm bảo đem đến quý khách những tiết mục cực kì mới lạ hấp dẫn.

Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo thời gian tổ chức được đúng giờ, để cho quý vị có thời gian thưởng thức màn trình diễn lẫn những trò chơi, cũng như kịp về nhà mình vào đúng 12h đêm.

Và tôi là Thỏ trắng, người điều hành của rạp xiếc này, đứng ra mời quý vị cùng đến đây tham dự Bữa tiệc Ma thuật.

Một lần nữa, chào mừng quý vị đến với Wonderland của chúng tôi."

Tiếng reo hò vang lên cỗ vũ cho người giới thiệu, cùng từng đoàn diễn viên vào để biểu diễn từng tiết mục.

Là tiết mục xiếc động vật.

Nhưng khác hẳn với những nơi khác, ở đây không hề có người luyện thú nào đi theo chúng để dẫn lối, hay chủ trì màn biểu diễn cả.

Từng loài động vật giống như có ý thức, và chúng như hiểu được tiếng người, hiểu được tư duy của con người mà tự biên tự diễn, tham gia vào những tiết mục ảo thuật, do chính chúng làm đạo diễn.

Thỏ trắng biến ra quần áo quản gia, bằng cách nhảy vào chiếc mũ ảo thuật gia dưới con mắt kinh ngạc của khán giả.

Gấu trắng ngồi trên ghế gỗ đung đưa, chơi trò chơi đồ hàng cùng với một con Thỏ Xám đang rống lên ê a với chiếc mic cầm tay.

Một con Rắn lục uốn lượn trên khung cửi, đang dệt lấy những mảnh vải màu sắc.

Một con Khỉ và một con cún Golden đang không ngừng trêu chọc nhau, diễn trò xiếc tung hứng.

Mọi người xung quanh ai cũng đều hào hứng xem đến say mê, kể cả Soobin.

Nhưng Jihoon thì khác. Cậu chán chường tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn những tiết mục biểu diễn đó, không hề có chút cảm xúc nào.

Vậy là hay á hả ? Có gì khác nữa không ? Đâu khác gì mấy trò ngày xưa thời trẻ con hay xem chứ.

Cậu nhìn mọi người ai cũng reo hò, nhàm chán nghĩ như thế.

...

- Thú vị ghê.

Cô bạn đi cùng luôn miệng nói luyên thuyên về những tiết mục vừa rồi, với một đôi mắt sáng long lanh phấn khích, còn cậu thì tiu nghỉu đi phía sau.

Khẩu vị của hội con gái bây giờ buồn cười nhỉ, hay tại cậu không hiểu được giới trẻ bây giờ vậy.

Thôi, coi như là có đi ra ngoài thay đổi không khí rồi. Đêm cũng đã muộn, nên về thôi.

- Jihoon-ssi, xin lỗi về sự đường đột này, nhưng cậu có thể đi với tôi, gặp người này một chút chứ ?

Lúc hai người rảo bước chuẩn bị trở về, thì đột nhiên cậu bạn soát vé lúc nãy đi đến sau lưng cậu từ bao giờ, đứng ra chắn trước mặt họ.

Jihoon lịch sự cúi đầu.

- Xin lỗi cậu, tôi phải đưa bạn tôi về đã. Cũng đã khuya rồi, có vấn đề gì nghiêm trọng lắm không, mà gặp gỡ ai cơ ?

Cậu bạn Willer đứng đó, hồi hộp xoắn vặn đôi tay của mình một lúc, rồi ậm ờ cất lời nói với Soobin đang không hiểu chuyện gì đứng một bên.

- Cô bạn này, phiền cậu có thể cho tớ nói với cậu bạn Jung Jihoon này đôi lời không ?

Soobin chưa biết phải ứng xử ra sao, thì Jihoon đã đứng ra giải vây bạn mình trước.

- Soobin, phiền cậu ra chỗ đông người kia chờ tớ một chút nhé, tớ nói chuyện với bạn này một tí.

...

Hai đứa con trai đi đến một góc khuất, mãi một lúc mà chưa ai mở miệng.

- Có chuyện gì vậy Willer, bộ có việc gì khó nói với tớ lắm hả ?

Jihoon bỏ cuộc, quyết định mình sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

Dường như được giải thoát khỏi sự bối rối không biết làm thế nào, Willer thoáng thở ra một hơi, rồi cẩn thận nói ra từng lời thăm dò.

- Jung Jihoon, tớ biết thế này cũng hơi đường đột, nhưng xin phép cậu có thể cho tớ hỏi cậu một câu được không ? Nếu cậu không thích, có thể xem như là lời nói đùa của tớ thôi nhé.

- Yên tâm, không sao đâu. Dù sao tớ với cậu cũng có quen biết gì nhau đâu mà phải lo lắng chứ. Cứ thẳng thắn đi. Sao, có chuyện gì mà cậu phải nói riêng với tớ thế ?

- Cậu có thể xem như tớ hơi bị hoang tưởng, hay cái quái gì đó cũng được, nếu cậu cho là như thế. Aizzz, thôi tớ quyết định hỏi thẳng vậy. Vòng vo chưa bao giờ là phong cách của tớ cả. Jihoon, tớ hỏi thật, trên người cậu, có một vết bớt nào, hay đại loại là một dấu vết gì đó ở trên ngực, đúng không ?

Jihoon sững sờ.

- Cậu nói gì đấy, Willer ? Tớ không hiểu lắm.

- Thực ra tớ định không nói chuyện này đâu. Nhưng tớ muốn lên tiếng trước khi quá muộn, vì dù sao cậu có vẻ là người tốt, với cả cậu có vẻ chỉ mới bằng tuổi tớ mà thôi, còn rất trẻ. Jihoon, bình tĩnh và nghe tớ nói nhé. Cậu, cậu đã bị ếm lời nguyền rồi, lại còn là một lời nguyền rất mạnh, rất khó giải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro