Show 18 - Vùng đất thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahh, hahh, em xin lỗi, em xin lỗi mọi người....

Jihoon vừa chạy vừa cố dốc chai nước vào miệng mình, nuốt lấy nuốt để trong cơn hoảng loạn.

Vừa uống xong, một luồng ánh sáng vàng hiện ra ngay trước mặt, và một cánh cửa từ trong thinh không hạ xuống. Ngay lập tức cậu nắm tay nắm mở cửa ra và chạy ào vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại, như ngăn cách cậu khỏi thế giới vừa rồi vậy. Jihoon nằm nép vào một góc tường một bên.

- Hah, hah, em, em xin lỗi... em xin lỗi, em không làm được gì cả... là em đã quá dại dột bóc trần sự thật mà không có sự chuẩn bị như vậy ... là em yếu đuối ....

Nói xong, nước mắt cậu đã chảy giàn giụa từ bao giờ. 

Dù biết đây chỉ là giấc mơ thôi, nhưng sự khổ sở khi nhìn thấy hai sinh vật còn sống kia ngã xuống, chỉ vì giúp đỡ cậu có được chai nước, nó quá chân thật, làm cậu không thể kìm lại được cảm xúc của mình.

Kẻ đó quá mạnh. Trong khi mình chỉ là một kẻ tay không tấc sắt.

Jihoon, mày đã quá ngạo mạn rồi.

- Chovy, tỉnh lại đi, tỉnh lại nào. Sao rồi, em có sao không ?

Một con thỏ trắng mặc đồ quản gia đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Nó dùng cả hai chân trước của mình tát vào mặt cậu liên tục, nhằm làm cho cậu tỉnh táo trở lại.

Là anh Meiko.

Anh ấy sau khi thấy cậu nhìn lại, thì dịu dàng giơ đệm thịt lên vuốt tóc lau mồ hôi cho cậu. Không biết từ bao giờ mà mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa khắp trán rồi.

- Không sao, em đã thoát khỏi đó rồi. Hít thở đều nào. Tất cả chỉ là mộng thôi mà. Không sao, không sao, Chovy ah.

Cậu nhanh chóng hít thở đều theo từng lời nói an ủi của anh ấy.

- Không sao, là mơ thôi, là mơ thôi.

Sau một lúc mới Jihoon mới trấn tĩnh lại, Meiko xán tới hỏi thăm hành trình của cậu.

- May quá, em không bị sao là tốt rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Jihoon ngay lập tức kể lại những việc mà mình đã trải qua trong vùng đất đầu tiên đó. Vừa kể cậu vừa đưa hai tay lên che mắt mình lại, giống như vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi.

Meiko sau khi nghe chuyện đã nhíu mày một hồi lâu. Sau đó anh ấy đặt tay lên tay cậu, xoa dịu hỏi lại.

- Vậy hai người họ, Khỉ Vàng và Rắn Lục có dặn dò em thêm gì không ?

- Họ bảo em phải uống cái chai nước đó, đi tìm vùng đất mới, dù có đau khổ cũng không được quay đầu lại.

- Anh biết rồi.

Trong không gian tĩnh lặng của vùng đất trống rỗng mà hai người vừa gặp nhau, nó giống như một vùng giao thoa vậy. Trống rỗng, với muôn vàn cánh cửa đang trôi nổi xung quanh hai người.

- Còn những người kia thì sao ạ ? Họ có chết thật không ? Mà không hiểu sao em thấy lạ lắm, giống như em đã từng quen biết họ vậy. Nếu không, tại sao em lại đau lòng vậy chứ.

Jihoon lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Hiện tại cậu rất muốn tâm sự để giảm bớt sự hoảng loạn trong lòng mình.

- Số phận sẽ sắp đặt cho họ, em yên tâm. Người với người, sự việc hay sự vật, đều là điều tất nhiên em phải gặp, phải trải qua. Nhưng hiện tại, đối với em nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Hãy tập trung vào việc em phải tìm được đường đến tòa lâu đài Đỏ đã. Giờ chúng ta đã qua vùng đất đầu tiên rồi, em thử xem vết bớt của mình đã mờ chút nào chưa.

Cậu tự mình cúi xuống nhìn, rồi vạch lớp lông mèo cam ra để nhìn vào bên trong. Trên vết bớt đó, một tia của mặt trời đã mờ dần rồi.

- Nó có tác dụng thật này. May quá. Thì ra các anh đã nói đúng.

- Thế thì tốt quá. Chúng ta đã đi đúng hướng rồi.

Meiko sâu xa nói, ánh mắt thay vì mừng vui thì lại có chút sầu lo.

- Nhưng hình như đồng hồ của em kêu rồi đấy, em nhìn xem mấy giờ rồi.

Ding. Ding.

Jihoon thò tay với lấy cái đồng hồ quả quýt mình đang đeo trên cổ ra, mở nắp nhìn.

Kim giờ chỉ vào kí tự X. Kim phút cũng chỉ vào kí tự X luôn.

10 giờ 50 phút.

Bất chợt một cánh cửa phía trên đầu họ tiến đến gần, sau đó đột ngột mở mở toang ra. Một dòng nước lũ như bị nghẹt nay được giải thoát, ngay lập tức đổ ập vào hai người, sau đó nhanh chóng cuốn trôi cả hai đi thật xa.

Dòng nước như có linh tính, không hề đè nghẹt họ mà giống như một bàn tay vô hình, đẩy họ đi về phía trước, qua cánh cổng lúc nãy vừa mở ra. Sau khi hai người họ đi qua, cánh cửa sau lưng đóng lại, biến mất.

Hai người được đưa vào bên trong vùng đất thứ hai. Đó là một khu vườn thơ mộng, với bầu trời trong xanh và áng mây lững lờ.

Cũng vẫn là gần trưa.

Ào.

Một con mèo cam rơi xuống bãi cỏ, cùng với thỏ trắng cũng bị rơi xuống ngay sau đó.

Đốp.

Thỏ trắng không hề rơi trúng bãi cỏ như Jihoon, mà lại đáp thẳng vào trên lưng một con mèo đen không may đứng phía dưới, làm cả hai va vào nhau té lăn cù mèo.

- Ui da !!!

- Anh Meiko, anh không sao chứ ?

Jihoon ngay lập tức lồm cồm bò dậy. Thay vì ướt nhẹp, bộ lông trên người cậu như được sấy khô ngay tức thì từ bao giờ. Cậu cũng không thắc mắc nhiều mà nhanh chóng chạy về phía vụ va chạm vừa mới xảy ra.

- Ôi tạ ơn trời đất, em đây rồi.

- Anh Deft !!!

Giọng nói quen thuộc vang lên, là anh Deft, chủ của rạp xiếc. Anh ấy đã có mặt ở đây rồi.

Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào ra một hơi. Ít ra vào thế giới này, còn có người quen tham gia cùng mình rồi.

- Muộn mất, muộn mất, phải đi khỏi đây thôi, sắp trễ rồi...

Meiko chưa kịp nói gì mà đã phải cuống chân lên chạy đi gấp, bỏ lại hai anh em, một mèo cam một mèo đen ngơ ngác nhìn về hướng anh vừa chạy mất.

- Thôi không sao, Meiko cũng gấp ấy mà, chúng ta có thể gặp lại em ấy. May quá, ít ra hai anh em đã vượt qua được vùng đất đầu tiên rồi nhỉ.

Con mèo đen mang giọng nói của anh Deft đang rũ cho bộ lông của mình trở nên bông xù trong gió. Nó đen thùi theo đúng nghĩa, không gì có thể đen hơn được nữa. Thân hình nó gầy còm cõi, lông thì thưa thớt. Và nó có một đôi mắt màu nâu như hổ phách.

- Giới thiệu với em, đây là thân xác của anh khi vào trong giấc mơ này. Mèo Cheshire. Và đây là vùng đất thứ hai, vùng đất của loài Rồng.

Deft vừa dứt lời thì ngay lập tức một bóng râm bay ngang qua trên đầu họ, cùng với tiếng ngâm rền vang cả một vùng.

Jihoon ngước lên nhìn ngắm.

Đó là một con Rồng màu Xanh dương to lớn, đang dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời. Nó có một bộ vảy lấp lánh lung linh dưới ánh nắng, giống như đang thị uy trên vùng đất của mình vậy.

- Đó là Rồng Xanh, chủ nhân của vùng đất này. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Thỏ Xám thôi.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro