Show 17 - Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như ngưng đọng lại sau lời nói của Jihoon.

Khuôn mặt của Mad Hatter chìm trong bóng tối, làm mọi người không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười toác đến tận mang tai nở trên môi hắn, làm 3 người phải sởn hết cả da gà.

- Nhóc con, ngươi nhận ra từ bao giờ thế ? Mà cũng không còn quan trọng nữa, ta cũng đã quá chán ngán việc phải đóng giả ông thầy mà ta tởm lợm thế này bao lâu nay rồi.

Thân hình của Mad Hatter chợt vặn vẹo, như một cỗ máy được tháo từng khớp nối của mình ra, chồng lên, rồi lắp lại, sau đó biến thành một kẻ cục mịch, to lớn, khác hẳn với vẻ ngoài gầy gò lúc nãy.

- Sword.

Cả Khỉ Vàng và Rắn Lục đồng thời đứng bật dậy. Lông tơ trên người Khỉ dựng đứng cả lên, mà Rắn cũng bắt đầu thè lưỡi ra rít lên từng hơi cảnh cáo. Người tên này dính mùi máu nồng nặc, làm Jihoon đang ở trong lốt mèo cũng phải bịt mũi lại.

- Ta đã giết chết Mad Hatter, kẻ lúc nào cũng tìm cách đày đọa ta. Hắn lúc nào cũng lên mặt dạy đời ta, phải thế này phải thế kia. Đúng là một kẻ cứng nhắc, bảo thủ. Ta hoàn toàn có đủ tư cách để có thể giỏi giang hơn, nếu như không có sự kìm chế của hắn. Ta đã tìm cách giết chết hắn bằng cách tôi nên thanh kiếm này, nhưng không ngờ lại bị hắn phát hiện. 

Hắn dùng một chất giọng đều đều tường thuật lại, giống như đó là một việc chẳng to tát gì cả.

- Rất may ta đã kịp giết hắn, sau đó cái mũ của hắn tự động thu dọn cái xác của chủ nhân mình, trước khi ta kịp làm gì. Nhưng rất may ta đã rất thông mình, biến hình dạng của hắn bằng ma thuật, để đánh lừa các ngươi và có cơ hội tiếp tục tồn tại ở đây. Chỉ tiếc là ta đã quá coi thường nguồn sức mạnh hắc ám bên trong mình. Chúng liên tục đòi ăn thêm một cách cấp thiết, với một nguồn thức ăn cung cấp khổng lồ. Thế nên Sóc Nâu, kẻ béo mập nhất phải bị lên thớt trước thôi. Chỉ trách hắn quá nhu mì yếu đuối. Nhưng ta không thể kìm lại được sự đói khát này rồi. 

Không biết từ bao giờ, hắn đã lôi ra từ trong thinh không thanh kiếm bạc lúc chiều mà Jihoon đã nhìn thấy, cầm lấy và chĩa về phía bọn họ.

- Giờ chỉ cần giết chết 3 người các ngươi, sự thật sẽ tiếp tục bị chôn vùi. Và ta sẽ tiếp tục chăn nuôi lũ động vật ngu muội đó, rèn cho thanh kiếm của mình thêm sắc bén, và độc tôn kiểm soát vùng đất này. 

Hắn cầm thanh kiếm dài của mình lên, đưa lưỡi liếm dọc cán kiếm và dùng một ánh mắt man rợ nhìn về phía họ.

- Con Khỉ và con Rắn kia cũng không phải là đối thủ của ta. Còn ngươi, Alice, đừng nghĩ ta nương tay nhé. 

Hắn dùng một ánh mắt phẫn hận nhìn cậu, y như một kẻ khùng điên vậy.

- Alice, ta rất hận kẻ như ngươi. Kẻ có cho mình tất cả, là kẻ được chọn, không phải lo lắng về bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ nghĩ đến việc cố gắng đơn thuần với năng lực giỏi giang của mình, thì sao phải nghĩ đến việc sinh tồn chứ.

Tên này nói khùng điên gì vậy ? Chuyện đó liên quan gì đến việc đi vào đây với vai trò Alice ? Chỉ là một giấc mộng thôi mà ? Tại sao hắn lại ganh tị với mình đến như thế ?

Họ chưa kịp hoàn hồn, Sword đã ngay lập tức xé gió lao tới. Rất may với thân hình mềm dẻo và độ nhanh nhạy của loài mèo, Jihoon đã kịp thời nhảy ra khỏi chỗ khác, tuy nhiên trên tay cậu vẫn bị sượt qua lưỡi kiếm, và một lúc sau đã bắt đầu thấy rịn ra một chút máu.

Hắn không hề đùa với những lời nói của mình. Hắn sẽ làm thật. 

Hắn sẽ giết 3 người bọn họ.

Phải bỏ chạy thôi.

Cả ba người không ai bảo ai, cùng nhất trí nhanh chân lao ra ngoài, cắm đầu chạy khỏi khu nhà đó.

Nhưng Sword cũng rất nhanh, hắn ngay lập tức đuổi theo sát bọn họ.

- Nhanh !!! Chạy về phía nhà anh !!!

Rắn Lục vừa thở hổn hển vừa nói với hai người bọn họ.

Khi họ chạy về đến khu rừng rực rỡ màu sắc với khung cửi dệt một bên, nhà của Thần tiễn, Rắn Lục ngay lập tức bò lên trên cây, dùng sức giật một sợi vải đang vắt vẻo trên đó xuống.

RẮC. VÚT. VÚT.

Một loat mũi tên xé gió được đan màu, như được lập trình mà lao tới phía sát chân kẻ phản bội đó, tạo thành một kết giới cản bước chân của hắn lại. Bọn họ đã tạm thời an toàn.

Lúc này, Sword cũng biết điều mà dừng lại. Tuy nhiên bàn tay hắn chợt chọc vào túi quần, rồi giơ ra một cái chai trong suốt, bên trong có dung dịch màu xanh dương, đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

- Alice, đây là thứ ngươi đang cần, đúng không ? Ta không thể đập vỡ hay vứt nó đi được, vì điều này trái với quy định của tòa lâu đài Đỏ. Nhưng ta muốn cản trở hành trình của ngươi. Cứ nhìn cuộc đời người khác suôn sẻ ta lại không chịu được. Có giỏi thì lại đây mà lấy.

Tiến thoái lưỡng nan.

Phải làm gì bây giờ đây ?

- Thần tiễn, đừng manh động.

Họ chưa kịp bàn bạc gì, Rắn Lục đã ngay lập tức lấy đà, lao tới từ trên cây xuống sát như tên bắn, cố gắng lao vào tên kia giằng co.

- Rắn Lục, ngươi nhiều chuyện quá đấy, nên biết thân biết phận của mình đi. Ta sẽ không bao giờ nương tay đâu, đến người thầy của ta ta còn giết được nữa là.

- Khoan đã !!! Chờ ta với !!!

Khỉ Vàng nhìn thấy tình thế rất nguy cấp, cũng ngay lập tức lao ra rời khỏi kết giới, giằng co cùng với Rắn Lục. Chai dung dịch vì tác động của bọn họ mà bị lăn xuống mặt đất.

- Phiền thật đấy.

Sword tránh đi móng vuốt của Khỉ đang cào tới cùng cú táp của Rắn. Hắn dùng thanh kiếm bạc của mình đang vứt sang một bên, vung lên trước mặt. Thanh kiếm ngay lập tức chặt vào thân Rắn. Cơ thể Rắn Lục đứt rời, rơi cả hai phần xuống bãi cỏ.

- ĐỪNGGGG !!!! KHÔNGGGG !!!!

Mắt Rắn Lục mở to trừng trừng về nhìn về phía Jihoon, chết không kịp nhắm lại.

- RẮN LỤC !!! RẮN LỤC !!!

- ĐỪNG RA NGOÀI NÀY, ALICE !!!

Jihoon ngay lập tức muốn tiến ra bên ngoài kết giới nhưng Khỉ Vàng đã hét trả lại, không cho phép cậu ra ngoài.

Dù không hề quen biết nhau trước đây, nhưng không hiểu tại sao khi chứng kiến cảnh tượng tang thương đó với Rắn Lục, trái tim của cậu lại chợt đau nhói lên dữ dội. 

Đau quá, đau quá.

Trong lúc đó, Khỉ Vàng nhanh tay thò xuống mặt đất, cầm lấy lọ dung dịch đó ném về phía dưới chân của Jihoon, rồi nhanh chóng hét trả dặn dò cậu, trong lúc đang cố gắng né đi lực chém của Sword.

- Chovy, chạy đi, hãy uống dung dịch đó và tiến đến tìm vùng đất mới tiếp theo. Chỉ cần em còn sống, giấc mơ này sẽ không thể sụp đổ, và chúng ta biết đâu có thể gặp lại nhau. Dù đó có thể là đau khổ, nhưng đó là nơi cần đến của em.

Sword sau khi giết chết Rắn Lục thì vô cùng hả hê. Hắn như bị cuồng loạn mà ngay lập tức giơ kiếm, lao về phía Khỉ Vàng muốn sống mái đến cùng.

- UỐNG NÓ VÀO VÀ CHẠY ĐI, NGAY BÂY GIỜ !!! ĐỪNG NGOẢNH ĐẦU LẠI, NẾU KHÔNG EM SẼ BỊ GIAM LẠI TRONG KHU RỪNG NÀY MÃI MÃI !!! 

Khỉ Vàng đã bị thương sau sự va chạm đó, vì cậu đã ngửi thấy mùi máu rất đậm trong không khí.

- Anh, đừng mà, ...

- CHẠY NHANH, AHHH !!!!

Nghe theo lời Khỉ Vàng, Jihoon ngay lập tức quay mặt đi chạy về phía trước, không dám ngoảnh mặt nhìn lại khung cảnh phía sau, chỉ biết trối chết chạy đi.

Tiếng Khỉ Vàng hét to rất nhiều lần, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào thinh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro