Show 16 - Mad Hatter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đang làm gì đấy ?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng.

Jihoon quay người lại, thấy Mad Hatter đã đứng đó từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay mình.

- Tôi vô tình nhìn thấy nó ở đây. Cũng không biết là của ai. Hình như trên lưỡi kiếm có dính máu thì phải.

Vết máu ở trên đó đã khô quánh lại, bầm lên, bám dọc theo lưỡi kiếm, với một mùi sắt ngai ngái trong không khí.

- Đó là thanh kiếm của đứa học trò cũ của ta. Nó đã dùng chính thanh kiếm này để sát hại đồng loại. Ta đã muốn giấu đi sự thực này, vì ta đang nghi ngờ nó không chết mà đã quay lại đây để trả thù tất cả mọi người, những người đã chối bỏ nó, trong đó có cả ta, kẻ đã nhẫn tâm có ý định giết nó. Nhưng rõ ràng ta đã phong ấn sức mạnh của nórồi, nên không có chuyện nó có thể dùng thanh kiếm đi sát hại người khác được. Vết máu ở trên đó chỉ là vết máu cũ thôi.

Cậu cúi đầu xuống nhìn ngắm một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy, đưa thanh kiếm cho Mad Hatter và đi ra ngoài.

- Vậy em đưa nó cho anh. Em xin lỗi, là em đã quá tò mò can thiệp vào việc này rồi.

- Anh cảm ơn. Nhưng nếu có việc gì, em phải nói với anh đấy.

- Em biết rồi.

Mad Hatter cầm thanh kiếm trên tay, nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng của Jihoon khuất sau cánh cửa.

...

- A, cậu ta kìa.

Khỉ Vàng cùng với Rắn Lục đang đứng ngoài hàng rào gỗ , vẫy tay gọi cậu.

- Thần tiễn, em có thể hỏi anh một chút được không ?

Jihoon lên tiếng hỏi.

...

- Thanh kiếm kia đúng là của cậu ta thật.

Rắn Lục khẳng định như thế.

Thanh kiếm kia nếu là của người học trò cũ, vậy thì vết máu cũ sẽ không bao giờ có thể tồn tại lâu như vậy. Chắc chắn sau này nó mới bị đụng vào rồi. Vết máu còn rất mới, kẻ cầm nó đã dùng để giết chết những loài động vật khác sinh sống trong khu rừng này.

Còn về việc ai là người làm ra, thì chưa chắc chắn được.

- Anh có biết, ngày xưa sự việc đó là như thế nào không ?

Mặc dù Mad Hatter là thầy của hai người, nhưng thực ra về bản chất, hắn là một kẻ khá cộc cằn. Hắn thường rất dễ nặng lời với người khác, dù bản chất không quá xấu, thậm chí vì làm thầy nghiêm khắc mà đã đào tạo ra những người giỏi giang, như Khỉ Vàng và Rắn Lục đây. 

Tuy nhiên cậu học trò kia lại khác.

Cậu ta là một kẻ khá kín đáo, có vẻ cục mịch, hiền lành. Nên dù có bất mãn thế nào, cậu ta cũng không bao giờ nói gì cả. Sau đó khi mọi việc vỡ lở, mọi người mới biết rằng, cậu ta đang tìm cách giết chết ông thầy của mình bằng ma thuật hắc ám, bằng cách dùng tính mạng của những sinh vật khác, tôi nên thanh kiếm bằng bạc sắc nhất, và định dùng nó để đâm chết trái tim của Mad Hatter, không bao giờ cho ông ta có cơ hội sống lại trong giấc mơ này nữa. 

Tuy nhiên do bị phát hiện bởi chính người thầy của mình, cậu ta đã bị Mad Hatter dùng chiếc mũ ảo thuật phong ấn lại, rồi bị chính ma thuật của mình phản phệ mà chết đi thành cát bụi.

- Sau đó thầy Mad trở nên trầm lặng hơn, tính cách không còn quá phô trương nữa. Thầy cũng không còn sử dụng mũ phép thuật mà ta đan tặng mà đem nó cất đi. Thay vào đó thầy lại quyết định cưu mang, giúp đỡ những người khác, coi như một hình thức chuộc lỗi cho lỗi lầm của mình ngày xưa.

- Nhưng hình như, thanh kiếm đó gần đây đã bị dính máu rồi.

- Thật ư ? Không thể nào, ai có thể độc ác đến mức dùng lại nó để giết họ chứ. Nếu thế thì chắc hẳn cậu ta đã sống lại, giống như những gì thầy Mad đã lo ngại. 

- Anh bảo, chỉ có thầy Mad mới sử dụng được cái mũ ảo thuật, đúng không ? Đây, em đã tìm được nó trong lúc lục tìm chai dung dịch. Em muốn đánh cược để biết được sự thật, mong mọi người hãy giúp đỡ em.

Nếu quanh quẩn ở đây mà không tìm được thứ mình cần tìm, thì cậu sẽ thử giải quyết chuyện này vậy.

...

Mad Hatter đi vào phòng khách, thấy Khỉ Vàng và Rắn Lục, cùng với Alice đang ngồi đó. Trên bàn là chiếc mũ ảo thuật mà từ lâu hắn đã cất vào trong kho, chỉ bởi vì không muốn nhìn thấy quá khứ đau thương.

- Thầy, có vẻ như người đó đã quay trở lại rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ đây ?

Cả hai người học trò đều thốt lên nỗi lo lắng với thầy mình. Nhưng đổi lại chỉ là một sự bất an, tuyệt vọng từ người kia.

- Ta cũng không biết nữa. Các con cũng đoán ra rồi đúng không ? Nhóc đó đã quay trở lại đây và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho chúng ta một lần nữa. Nhưng ta rất bất lực. Ta đã từng giết nó một lần, thì lần này, nếu nó quay lại thì ta không muốn lặp lại lịch sử nữa. Ta đã quá đau khổ rồi.

Rắn Lục nhíu mày. Từ bao giờ người thầy chính trực, thét ra lửa của họ lại trở nên nhu nhược yếu đuối vậy chứ. Không giống với thầy Mad một chút nào.

- Thầy, mong thầy hãy vì bọn con, vì mọi người ở đây mà hãy sử dụng lại mũ ảo thuật của mình. Nếu muốn hòa bình, ta phải hi sinh thiểu số để đổi lấy đa số. Không để chuyện này tiếp tục xảy ra được.

- Ta không muốn.

- Thầy không muốn, hay là không thể ?

Jihoon lên tiếng. Nãy giờ cậu nhìn vào biểu cảm của Mad Hatter, thấy khuôn mặt của hắn đã hơi vặn vẹo. Cậu cũng không nao núng mà chậm rãi thốt lên từng từ chất vấn kẻ kia.

- Hay nói chính xác hơn, là anh không phải là thầy Mad của bọn họ. Anh là cậu học trò đó, kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro