Show 15 - Thanh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài bầu trời vẫn đang sáng trưng y như ban trưa, rồi nằm suy nghĩ lại những thông tin mình vừa nhận được.

Anh Meiko - Thỏ Quản gia sẽ là người kể chuyện, và có nhiệm vụ hướng dẫn cậu, cũng như theo sát cậu sau mỗi chặng hành trình.

Vùng đất đầu tiên, thời gian dừng vào lúc 10 giờ 45 phút, ngay sát rìa của Wonderland, được coi sóc bởi Mad Hatter, cùng với hai vị học trò là Khỉ Vàng và Rắn Lục.

Queen of Heart đã cử tay sai của mình, là một kẻ rất mạnh mặc áo choàng đen đến đây để thực hiện nhiệm vụ của bà ta. Bà ta đang dần suy yếu, già đi, và tìm cách để khôi phục quyền uy của mình. Dân chúng có vẻ không còn tín nhiệm bà ta, và đang chờ đợi một Alice mới, để đưa lên làm Queen of Heart mới, cai quản Wonderland.

Còn một kẻ đang trong bóng tối, là cư dân ở vùng đất này, thì âm mưu sát hại những loài động vật ở đây.

Còn cậu thì chưa tìm được chai thuốc màu xanh dương như lời chỉ dẫn của Rắn Lục.

Vậy tạm thời cứ tạm ở lại đây đã, cậu chỉ việc giữ được tính mạng và đi tìm cái chai thuốc đó, thế là xong.

Nhiệm vụ của mình chỉ có vậy thôi. Còn những chuyện khác, mình không thể can thiệp được. Với cả anh Meiko cũng có dặn dò, chỉ cần làm những việc cần làm để đi đến tòa lâu đài Đỏ thôi, những thứ khác chỉ là mộng thôi mà.

Sau khi phân tích xong một lượt, Jihoon không còn bối rối nữa mà nhổm người dậy lùng sục trong nhà, đi tìm tiếp cái chai thuốc đó.

...

Khi đi vào địa điểm căn phòng bếp một lần nữa, thân hình mèo cam cứ uốn éo đi cào cấu khắp nơi. Bất chợt cậu vô tình nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ bên trong một hộc tủ.

Jihoon tiến lại gần, nhìn vào bên trong một chút. Chẳng nhìn rõ gì cả. Cậu thử giật cửa tủ ra, nhưng nó bị khóa rồi.

Hình như bên trong đó là một vật thể khá to, và sắc nhọn.

- Nhóc, tình hình sao rồi ?

Jihoon giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi phát ra tiếng nói. Cậu thấy một con Khỉ Vàng đang vắt vẻo bên thành bờ rào, giơ tay vẫy vẫy với cậu.

- Chưa có gì mới cả. Anh Rắn Lục bảo em đến đây để hỏi về cái chai thuốc màu xanh dương. Còn mọi người đang xôn xao về việc có động vật ở đây bị mất tích.

- Anh cũng nghe kể rồi. Haizz, chả nhẽ sự việc lại một lần nữa lặp lại ư ?

...

Lúc cậu học trò kia cùng hai người họ đang ở chung với thầy Mad Hatter, bọn họ cũng đã từng được chứng kiến hiện tượng này. Nhưng khi đó là do cậu ta quá mù quáng vào việc chứng minh tài năng của mình, muốn người thầy của mình công nhận rằng mình là kẻ giỏi giang nhất, thì đã âm thầm bắt từng con vật đó để lấy làm thí nghiệm. Tuy nhiên việc đó không thành công mà chỉ khiến cậu ta bị phản phệ bởi ma thuật, sau đó bị mũ ma thuật nuốt chửng, biến mất sau đó ngay lập tức.

- Có lẽ nào cậu ta chưa chết, và đang tiếp tục âm mưu của mình không ? Anh phải gọi Rắn Lục đến đây để hỏi thăm thầy đã. Em cứ làm việc của mình đi nhé.

Nói xong dứt câu chưa gì Khỉ Vàng đã lủi đi mất.

...

Jihoon cũng không lấy đó làm bực mình, tiếp tục đưa móng vuốt lục lọi bên trong.

Cậu cúi xuống tiếp tục lần mò bên trong nơi lúc nãy mình nhìn thấy có vật thể lạ.

Cheng.

Một tiếng động lạ phát ra trên bàn bếp. Hình như trong lúc vô tình, cái đuôi mèo của cậu đã va phải một cái chai.

Jihoon nhặt nó lên. Đây cũng là một cái chai thủy tinh, nhưng màu sắc của nó không phải là màu xanh dương. Nó có màu đỏ đen xen kẽ hoạ tiết với nhau.

Lắc nhẹ một chút mới để ý, trên thân chai có một dòng chữ được viết tay mà cậu có thể đọc hiểu được.

<Uống tôi.>

Uống ư ? Cái này đáng nghi thật ấy nhỉ.

Jihoon cũng chợt nhớ ra, trong câu chuyện gốc, Alice cũng đã từng uống những chai dung dịch như thế này, với dòng chữ cũng tương tự như thế.

Thôi, thử liều một lần vậy.

Vì cậu cũng là Alice thứ thiệt chứ bộ. Biết đâu nó đang theo kịch bản nào đó thì sao.

Cậu dốc ngược chai uống trọn trong miệng.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Cơ thể cậu cũng không thu nhỏ hay phóng to gì như nguyên tác, hay biến thành người như cũ, hoặc có phép thuật gì mới mẻ cả.

Vô nghĩa thật.

Jihoon chán nản thả cái chai rỗng trên bàn.

Toàn làm việc gì đâu không mà chưa hề có một dấu hiệu nào là đã tìm được đường đến toà lâu đài Đỏ.

Cậu mắc kẹt ở đây quá lâu rồi, không biết anh Meiko có lo lắng không nữa.

Jihoon dùng măng cụt to lớn đùa giỡn với ổ khóa giết thời gian.

Cạch.

Ổ khóa chợt lóe lên ánh sáng màu đen đỏ, rồi chợt mở hẳn ra.

Ồ có tác dụng thật này. Thì ra ổ khoá này mở bằng ma thuật chứ không phải ổ khoá như bình thường.

Tính tò mò nổi lên, Jihoon thò tay vào bên trong, lôi ra thứ đã phát sáng đó.

Đó là một thanh kiếm bằng bạc. Trên lưỡi kiếm đang dính đầy máu bị khô lại.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro