Show 14 - Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cúi xuống sờ lên phần đuôi gần với cơ thể của Chuột Nâu hơn. Nó đang lạnh dần trong lòng bàn tay cậu.

Chuột Nâu đã chết rồi.

Chẳng chần chừ lâu, Jihoon ngay lập tức chạy ra bên ngoài.

Không thể ở lại đây được, hung thủ có thể vẫn đang còn lảng vảng gần đây. Chắc chắn hắn sẽ quay lại để thủ tiêu và dọn dẹp hiện trường. Nếu hắn biết mình đã biết chuyện gì xảy ra, mình sẽ bị nguy hiểm mất.

Vừa đi cậu vừa nghĩ.

Tại sao Chuột Nâu lại chết được chứ ? Có lí do gì à ? Rõ ràng những động vật ở đây đều sống rất vui vẻ, chan hòa, đầy sự yên bình cơ mà. Chưa kể còn có sự bảo vệ của kẻ chăn dắt, đời nào lại để cho một kẻ lạ mặt nào làm hại đến Chuột Nâu được chứ.

...

- Mọi người, Chuột Nâu mất tích rồi.

- Cũng không thấy Sóc Nâu ở đâu cả.

Kẻ chăn dắt sau khi nghe mọi chuyện đã ngay lập tức tụ họp mọi người lại, kiểm kê lại quân số.

Tất cả những loài thú đều trở nên hoang mang lo sợ sau khi biết tin. Chúng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nên bây giờ chúng đang tụ lại với nhau để tự an ủi.

- Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Đáng ra ta nên báo chuyện này từ lâu rồi, nhưng do không muốn làm mọi người hoang mang nên ta đã im lặng. Từ lúc kẻ lạ mặt từ tòa lâu đài Đỏ đến đây, từng loài động vật ở vùng đất của chúng ta đang dần dần biến mất.

Kẻ chăn dắt khó khăn mở lời thú nhận. Hắn quá bất cẩn rồi. Bây giờ vùng đất này không còn an toàn nữa.

- Trời đất ơi, chúng ta gặp nguy hiểm rồi.

- Nữ hoàng Đỏ đang làm gì vậy ? Chúng ta không hề động đến toà lâu đài Đỏ, tại sao họ lại sai người đến diệt chúng ta cơ chứ ?

- Kẻ đó thật là độc ác. Vừa mới đến chưa được bao lâu thì đã ra tay hạ sát đồng loại chúng ta rồi.

Jihoon đang ở trong hình dáng của một con mèo, ngồi thu đệm thịt trên sô pha của phòng khách, nhìn mọi người xì xầm to nhỏ bàn tán.

Cậu có hơi suy nghĩ một chút.

Nếu nói là kẻ lạ mặt đó làm thì thật không phải.

Rõ ràng thủ phạm biết rất rõ cấu trúc của ngôi nhà này thì mới có thể đưa Chuột Nâu vào bên trong căn phòng đó và đóng cửa lại sau khi giết chết. Xung quanh cũng không hề có dấu vết của việc xô xát, chứng tỏ thủ phạm và nạn nhân có quen biết. Chưa kể lúc nãy cậu có vòng lại phòng bếp, thì thấy cái đuôi chuột đã biến mất, chứng tỏ kẻ đó đã quay lại được và thủ tiêu cái xác.

Chắc chắn đó là người ở trong căn phòng này, những người thân thuộc với căn nhà và Chuột Nâu.

...

- Alice, anh không làm em sợ chứ ? Vừa mới tới nơi này, thay vì là một nơi an toàn thì nhà anh lại trở thành nơi kinh sợ như thế.

Kẻ chăn dắt lên tiếng an ủi cậu, người đang đăm chiêu vô định với suy nghĩ của mình.

- Không sao ạ. Em cũng không thể nào lo lắng bằng mọi người được. Lại làm phiền anh nữa rồi.

- Queen of Heart vốn dĩ là một kẻ máu lạnh. Bà ta đã tung hoành ở Wonderland này bao lâu rồi, nên giờ khi gặp khủng hoảng, bà ta lại ra lệnh cho kẻ lạ mặt đó đi làm việc thay cho bà ta. Thật đáng sợ.

Anh ta thở dài một hơi.

Hắn cũng biết làm gì hơn được cơ chứ. Hắn chỉ là một kẻ tầm thường, quanh năm chỉ biết quanh quẩn ở vùng đất ngoài rìa Wonderland, chưa một lần gây hấn với ai, thì làm sao có thể giải quyết được chuyện này chứ. Tạm thời bảo mọi người cứ lánh mặt trong nhà đã.

- Thực ra 'kẻ chăn dắt' chỉ là một tên gọi anh trốn tránh với người ngoài thôi. Anh là Mad Hatter, và anh là thầy của Khỉ Vàng cùng Rắn Lục, chắc em cũng gặp họ rồi nhỉ. Chính họ đã chỉ em đến đây cơ mà.

Mad Hatter, kẻ bán mũ điên khùng trong Alice in Wonderland.

Trong câu chuyện, Mad Hatter chính là một kẻ quái gở, chuyên đội một chiếc mũ lòe loẹt trên đầu, và hay ngồi uống trà cùng với động vật trong Wonderland.

Tuy nhiên ở trong này có vẻ khác đôi chút. Hắn có vẻ hiền lành và trầm tính, khác hẳn sự bốc đồng trong mô tả truyện.

- Trước đây anh cũng dở khùng dở điên lắm, nhưng sau một sự cố, anh đã thay đổi con người mình hoàn toàn. Bên cạnh Khỉ Vàng và Rắn Lục, anh còn một người học trò nữa. Tuy nhiên do lỗi lầm của anh nên cậu ta đã bị biến mất bởi ảo thuật của chiếc mũ của mình, nên anh luôn hối hận vì đã không chỉ bảo cậu ấy được từ tốn hơn. Cậu ấy đã rất bất mãn với anh, và quyết định dùng ma thuật cấm để chứng tỏ tài năng của mình.

- Không may rằng nó đã không thành công, dẫn đến thể xác của cậu ấy cũng bị tan theo ma thuật. Anh đã sống với suy nghĩ hối hận đó đến tận ngày nay, và luôn coi đó là việc bản thân mình cần phải chấn chỉnh, để sau này không còn đối xử với người khác như vậy nữa.

Mad Hatter đau khổ tường thuật lại sự việc, rồi quay sang nói với cậu.

- Thật xin lỗi vì đã đem đến những điều không hay để nói với em, cũng như không thể tìm cho em thứ em cần. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em. Mong là trong khoảng thời gian này em hãy cứ ở tạm đây đã nhé.

Nói xong, anh ta lùa hết mọi người về chỗ nghỉ ngơi, rồi chỉ chỗ phòng cậu, sau đó đóng cửa lại cho Jihoon.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro