Show 9 - Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dầu sao cũng không phải mà lĩnh vực mà mình cảm nhận được hay xử lí được, có lẽ cậu nên nghe lời khuyên của người này thôi.

- Haizz, Willer, em lại đem về rắc rối cho anh rồi. Nhưng không sao, cậu bạn này có vẻ rất có duyên với chúng ta. Chưa kể, cậu ta có một chút năng lượng thiên về sức mạnh Mặt trăng đấy, khá giống với anh. Nên là, nhóc con, anh sẽ giúp em vậy.

Anh Deft nở một nụ cười chân thành, rất nhanh chóng đã trấn an được cảm xúc lo âu thấp thỏm của cậu nãy giờ.

May quá, may mình đã gặp được người tốt rồi.

- Hiện tại anh cũng không thể biết được đối tượng đang ếm lời nguyền lên em là ai, nên chỉ còn cách này thôi. Anh sẽ đưa em vào giấc mơ, theo sự dẫn dắt ma thuật của anh. Anh sẽ giúp em tìm được người đó, và tìm cách gỡ đi lời nguyền. Em có chấp nhận việc này không ? Nếu em đồng ý, hãy kí vào tờ khế ước này nhé. Có như vậy anh mới giúp em được.

Jihoon chăm chú lắng nghe những lời anh ta nói ra, rồi trả lời với một ánh mắt kiên định.

- Em đồng ý. Anh hãy chỉ bảo em những việc em cần làm. Em sẽ cố gắng hoàn thành chúng hết sức có thể.

Deft chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời long lanh kia, rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Tốt lắm, Jihoon à. Đúng như những gì anh kì vọng ở em.

Kì vọng gì cơ ? Anh ấy có kì vọng gì về mình à ?

Chưa kịp thắc mắc, anh ta đã lúi húi cầm ra một tờ giấy viết sẵn đặt ra trước mặt cậu. Trên đó có những kí hiệu chữ viết và hình vẽ ngoằn ngoèo cậu không thể hiểu được.

Chỉ có cái chữ to đùng ở giữa là còn hiểu. Wonderland - Xứ sở thần tiên.

Bên dưới có hai chỗ trống, chính hai nơi cần kí chữ kí vào.

Một bên với đề mục là Mèo Cheshire, bên dưới có sẵn chữ kí rồi.

Deft. Rất phóng khoáng.

- Em kí vào bên này đi.

Deft chỉ chỉ vào ô trống còn lại.

Ở đó có đề mục khác, Alice.

Jung Jihoon.

Cậu cầm cây bút lông ngỗng để một bên bàn, hơi lúng túng nhưng kiên định mà kí tên mình xuống.

- Được rồi, cảm ơn em, vậy là xong rồi đấy. Jihoon, hãy nghe lời anh dặn dò nhé. Lúc 12h đêm mai, em hãy tới rạp xiếc, anh sẽ mở cổng ma thuật, dẫn em vào giấc mơ, rồi chúng ta sẽ bắt đầu đến Wonderland nhé. Hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt. Đêm mai sẽ là một đêm dài đấy...

DING... DONG... DING... DONG...

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, từ chiếc đồng hồ gỗ có con lắc cổ xưa ở bên cạnh bàn, dội vào tai tất cả mọi người.

- ẤY CHẾT, HẾT GIỜ RỒI, QUÊN MẤT, CHẬM MẤT THÔI. TẠM BIỆT JIHOON, VÀ EM NHỚ ĐẾN ĐÚNG GIỜ HẸN NHÉ.

Nói xong anh ta không kịp ngoái lại mà nhìn họ, hớt hải bế con thỏ trắng đi vào bên trong, rồi tiếng nói cũng mất hút theo đó luôn.

Willer cũng gấp gáp kéo tay cậu đang không hiểu mô tê gì đi về hướng một cánh cổng.

- Jihoon, cậu nên về thôi. Cậu hãy đi qua lối tắt này về nhà nhé. Nhớ làm theo lời dặn của anh Deft và đến đúng giờ đấy. Tớ sẽ tiếp đón cậu đi vào. Tạm biệt.

- Tạm biệt Willer.

Jihoon bị đẩy về phía trước qua cánh cửa màu vàng kim, khuất sau một tấm vải bố màu nâu che kín, rồi Willer ngay lập tức đóng sầm cửa lại ngay khi cậu đi qua.

Jihoon đứng bên đường xoa xoa đầu gãi gãi. Gì mà gấp gáp thế không biết. Và cậu nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà kiểu cũ, ngay trên đường của trường học, cách kí túc xá không xa.

Kì lạ thật đấy, sao cậu nhớ rạp xiếc kia nằm ở trên đồi, cách trường khá là xa mà nhỉ, sao lại đi được về đây hay vậy.

Nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều nữa, vì những người ở rạp xiếc này vốn dĩ biết ma thuật mà, nên điều gì cũng có thể xảy ra, đúng không ?

...

- Anh chắc mình sẽ làm được không đấy ?

Con thỏ trắng sau khi được vỗ về, nhào nhào đệm thịt của mình trên tay Deft, phát ra âm thanh y như tiếng nói con người.

- Không sao đâu, Meiko. Anh tin chúng ta sẽ làm được. Mà dù sao chúng ta cũng phải làm thôi, không còn thời gian nữa rồi. Queen of Heart đã không thể chờ đợi thêm để gặp mặt Alice nữa. Không thể để cho King of Heart có thời gian phát hiện sớm để can thiệp được.

...

Đúng 11h, Jihoon có mặt tại cổng rạp xiếc kì bí ở trên đồi.

Willer đã đứng sẵn chờ đợi cậu từ lâu, vẫy vẫy tay chào người bạn đồng niên của mình.

- Jihoon, bên này nè.

Hôm nay là tối chủ nhật, nghĩa là không phải ngày rạp xiếc tiếp đón khách nên không khí rất trầm lắng, chỉ có ánh đèn sáng từ những dây đèn giăng trên từng lớp bạt vải, soi sáng đường đi của họ.

- Này, cậu không thấy lo lắng chút nào à ? Cậu mạnh mẽ thật đấy.

Willer vừa đi phía trước vừa cảm thán nói chuyện với cậu.

- Thế ư ? Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy đây là việc nên xảy ra như thế. Và tớ nghĩ, tớ muốn giải quyết vấn đề, hơn là chỉ lo lắng xem việc đó ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Lúc đi tắm tối nay, Jihoon cũng đã nhìn qua một lượt vết bớt đó.

Nó vẫn rõ ràng trên da, nằm ở vị trí trên ngực, gần trái tim, với hình dáng một Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.

Tại sao lại có người nỡ lòng ếm lời nguyền này lên mình nhỉ ? Chẳng nhẽ cậu có sức hút vậy sao, làm cho người kia phải yêu đắm đuối, kể cả dùng đến ma thuật, dù cho có thể bị phản phệ mà vẫn tìm cách có được cậu ư ? Nếu thế, sao không trực tiếp xuất hiện, tỏ tình với cậu đi, ít ra sẽ không để mọi việc đi quá xa thế này.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro