Show 10 - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón cậu tối nay ngoài anh Deft ra còn có một người khác đang đứng cạnh bên. À, anh ta hình như là Thỏ trắng, người dẫn chương trình mở đầu buổi biểu diễn hôm qua.

- Xin giới thiệu với em, đây là Meiko, người sẽ đưa chúng ta đi đến nơi cần đến.

Anh ta khẽ gật đầu chào cậu. Meiko mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, đeo gọng kiếng màu bạc, yên lặng đứng một bên anh Deft.

- Đi theo bọn anh.

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi lên tiếng gọi cậu. Đi qua dãy hành lang dài khảm tường bằng gỗ, cậu nhìn thấy những bức tượng nhỏ hình con vật đủ màu được đặt trong những chiếc tủ, khá giống với những thứ cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ, nơi căn nhà cậu thường ghé thăm cùng với người lạ mặt.

Chả lẽ cậu bị Deja vu, mơ thấy những thứ sắp xảy ra ?

Vậy có lẽ cậu sắp được gặp người con trai kia, hay cụ thể hơn là kẻ đã ếm lời nguyền lên cậu chăng ?

Đi đến cuối hành lang, trước mặt họ là một cánh cửa gỗ được khảm hoạ tiết mạ vàng, to lừng lững chắn ở đó.

- Sắp đến 12 giờ đêm rồi.

Deft thò tay lấy trong túi áo choàng ấm của mình ra một vật được cuộn tròn. Đó là tờ khế ước màu nâu cũ kĩ hôm qua cậu đã đặt bút kí lên. Anh ấy mở nó ra, nhìn thấy rõ dưới ánh đèn của đèn treo tường một bên.

Jihoon có nhìn qua nó một chút. Hình như có điều gì đó khác lạ thì phải.

Chỗ hôm qua có chữ kí của cậu, Alice, lại là một kí hiệu khác.

Chovy.

Còn nơi chỗ chữ kí Mèo Cheshire, bên cạnh chữ Deft ngày hôm qua, lại có một chữ kí khác lạ bên cạnh.

Faker.

Chưa kịp hỏi lại vì sao lại như thế, anh ấy đã quay sang dặn dò cậu.

- Jihoon, em sẽ đi vào cánh cửa này cùng với Meiko, người dẫn đường cho em. Bên trong đó là Wonderland, nơi mà em sẽ tìm thấy nguyên nhân mình bị mắc kẹt bởi cụ thể ma thuật gì, và tại ai, cũng như cách xử lí lời nguyền đó. Khi có người tìm em, em hãy xưng tên hiệu, thì họ sẽ giúp đỡ em. Tuy nhiên cũng có kẻ xấu trà trộn vào, lúc đó hãy tùy cơ ứng biến, rồi hỏi tìm đường đi đến tòa lâu đài Đỏ của Queen of Heart. Bà ta sẽ trả lời cho em về việc này.

- Khi đi vào bên trong cánh cửa kia, nếu ai hỏi em là ai, hãy bảo mình là Alice. Còn lúc nếu phải xưng tên hiệu, hãy nói mình là Chovy. Việc này là để đảm bảo an toàn, em hiểu không ? Tuyệt đối không được nói rằng tên thật của mình là Jung Jihoon. Nếu không, em sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

À thì ra là thế. Thảo nào chỗ cậu kí tên hôm qua lại có chữ Chovy, tên hiệu mới của cậu. Chắc chắn là cách anh Deft bảo vệ mình đây mà.

- Trên đường đi, sẽ có một số sự vật và sự việc hơi khó hiểu một chút, nhưng em hãy làm theo chỉ dẫn, cũng như tìm cách vượt qua nó. Sẽ có những điều thú vị, bất ngờ, tuy nhiên cũng sẽ có những khó khăn, đau khổ. Nhưng anh tin là em sẽ vượt qua được chúng.

- Em hiểu rồi.

Jihoon gật đầu. Dù sao việc giải một lời nguyền, chắc chắn sẽ không bao giờ là dễ dàng cả. Phải tự mình làm thôi.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn vết bớt trên ngực em sẽ biến mất. Lời nguyền sẽ được hoá giải. Em hãy tin tưởng vào bản thân, và làm mọi thứ theo linh tính mình mách bảo.

- Nếu có một lời khuyên cho em, thì đó là câu nói <Điều quan trọng nhất là phải có một trái tim kiên cường>. Jihoon, anh tin tưởng em. Hãy hoàn thành thật tốt mọi việc và trở về an toàn nhé.

Anh ấy đặt hai tay lên bả vai cậu, kiên định dặn dò, giống như đang căn dặn một người em trai thân thiết của mình vậy.

Jihoon có hơi cảm động. Thì ra trên đời này lại có những người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình như thế. Nhất định khi trở về, cậu sẽ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh ấy.

Ding dong.

Tiếng chuông đồng hồ phát ra từ xa, đang báo hiệu thời gian đã đến.

12 giờ đêm đã điểm rồi.

Meiko gật đầu với Deft, rồi cầm tờ giấy từ tay anh, đốt lên trong lòng bàn tay mình bởi một ngọn lửa vô danh. Ánh sáng màu bạc tỏa ra, anh Meiko đưa bàn tay đang tỏa sáng đó chạm lên cánh cửa.

Két. Két.

Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ bên trong là một hang động sâu hoắm tối om, không thấy điểm cuối.

Jihoon rảo bước lên trước đứng cùng với Meiko, kiên định thẳng lưng.

Việc của mình, thì phải tự mình đối mặt giải quyết thôi.

- Em sẵn sàng chưa ?

Meiko hỏi như thế.

- Em sẵn sàng rồi.

Hít sâu một hơi.

- Jihoon, bảo trọng.

Deft và Willer nói từ phía sau.

- Vậy, chúng ta đi thôi.

Ánh sáng màu bạc lại sáng lên trong tay anh Meiko, bắn thẳng vào chiếu sáng đường hầm. Một lúc sau, bất chợt một tiếng động lạ phát ra từ bên trong, càng ngày càng rõ. Giống như có cái gì đó sắp tiến lại gần vậy.

Đó là những sợi dây leo màu đỏ.

Chúng túa ra từ bên trong vô định, rồi nhanh chóng cuốn lấy hai người.

- Tạm biệt mọi người, em sẽ trở về khi hoàn thành mọi việc.

- Tạm biệt, chúc em và Meiko may mắn.

Sau đó cả Jihoon và Meiko đều bị dây leo màu đỏ đó trói lại, lôi vào một lối sâu như đường cầu trượt bên trong.

...

Sau khi hai người bị cuốn vào, cánh cửa tự động đóng sầm lại.

Phía sau đột nhiên một bóng người lạ tiến lại gần Deft, cất giọng khàn khàn.

- Cậu ấy sẽ vượt qua được thử thách này chứ ?

Deft sâu kín thở dài.

- Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ biết cố gắng hết sức và giúp đỡ thôi. Hi vọng rằng mọi việc trong tương lai sẽ tốt hơn. Chúng ta phải tin vào cậu ấy. Còn bây giờ, cũng nên chuẩn bị tham gia vào thôi.

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro