Show 11 - Thỏ Quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc trượt trên đường ống, Jihoon thấy cũng không hoảng loạn lắm. Thay vì đi qua một nơi tối om ghê sợ, thì nó lại giống như đang được tham quan qua một dải ngân hà với muôn ngàn tinh tú tỏa sáng, cùng một Mặt Trăng tròn đang treo trên cao.

Đến điểm cuối của cầu trượt, cậu thấy có ánh sáng chói lòa phía trước.

Độp.

Cậu rơi xuống mặt đất, nhưng chúng lại mềm mại như bông chứ không hề đau đớn chút nào.

Jihoon đứng dậy.

Không thấy anh Meiko đâu cả. Chắc lúc nãy hai người đã bị tách ra rồi, đành tự thân vận động thôi.

Cậu cúi đầu chui ra, thông qua một cái hang nhỏ chằng chịt trên dưới những rễ cây ngoằn ngoèo, bước ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh.

Đây chính là nơi cậu cần đến.

Wonderland - Xứ sở thần tiên.

Đúng như tên gọi của nó, nơi đây ngập tràn ánh sáng thần thánh diệu kì. Ở đây có những tán cây xanh to lớn chọc trời, những bông hoa và cây cỏ hình thù đủ kiểu đang khoe hương khoe sắc, ong bướm dập dìu bay lượn xung quanh, bụi tiên lấp lánh tỏa sáng khắp nơi.

- Meiko, anh ở đâu rồi ?

Jihoon cất tiếng gọi. Bước đầu tiên là đi tìm người đã.

- Anh đây.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tuy nhiên nó lại ở dưới thấp thì phải.

- A...

Trước tầm mắt cậu là một con Thỏ trắng cao tầm thắt lưng mình vừa phát ra tiếng nói chuyện. Nó có một đôi tai vểnh cao, đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc. Nó mặc bộ đồ quản gia chỉnh tề, với nơ đen thắt trên cổ áo sơ mi trắng, và áo vét không tay màu đen phía ngoài.

- Ơ, sao lại...

- Đừng thắc mắc gì cả. Nó vốn là mộng về Alice in Wonderland cơ mà, nơi cái gì cũng có thể xảy ra, tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người. Mà chắc em nên nhìn thử bản thân mình hiện tại một chút đi.

Jihoon ngơ ngác nhìn xuống.

- Oa...

Thay vì là một đôi tay con người bình thường, thì đó là một đôi cánh tay to bự lông lá màu cam, cùng với đệm thịt măng cụt to lớn màu hồng, giấu bên trong là bộ móng vuốt sắc nhọn. Đưa tay lên đầu sờ thử thì cảm nhận được hai cái tai lông xù, cùng bộ ria màu trắng dài trước mũi.

- Em, em cũng biến thành thú rồi ư ?

Meiko nhịn cười.

- Ừ, lại còn là một con mèo cam to lớn nữa. Nhất em nhé.

Hoá ra khi vào đây, mọi người sẽ bị biến thành một con thú nào đó. Cậu là Mèo Cam, còn anh ấy là Thỏ trắng, y như tên gọi của mình.

- Ở trong này, nếu em muốn biết thông tin của anh, thì hãy hỏi tung tích Thỏ Quản gia. Đây, hãy cầm lấy cái này để xem giờ nhé.

Anh ấy lấy từ trong túi áo, đưa ra một vật hình tròn được móc vào một sợi xích cho cậu.

Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt màu đen mạ vàng cầm tay.

- Hãy để ý đến thời gian ở trên chiếc đồng hồ này. Nếu đến 12h đêm vẫn không hoàn thành được mọi việc, em hãy tự tay đập nát nó, và nó sẽ đưa em về thế giới thực. Đừng nán lại, nếu không sẽ mãi mãi không bao giờ thoát ra được đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, nên Jihoon rất cẩn trọng cầm lấy nó, à không, cậu quyết định đeo vào cổ luôn, vì hiện tại một con mèo thì có thể làm sao mà lúc nào cũng cầm nó được chứ.

- Tuy nhiên anh không thể ở lâu với em được. Nếu ở cạnh, chúng ta sẽ bị chủ nhân tòa lâu đài Đỏ phát hiện ra mất, nên anh chỉ có thể gặp em sau khi em đã vượt qua được một vùng đất. Và đây là vùng đất đầu tiên em cần đi đến.

Ding.

Meiko vừa dứt lời thì đồng hồ kêu lên.

Ngay lập tức con Thỏ Trắng, à không, Thỏ Quản gia đã đặt hai chân trước xuống đất, rồi nhanh thoăn thoắt mà nhảy vào trong bãi cỏ, biến mất tăm vào trong đó, bỏ lại cậu một mình ở đây mà chưa kịp chào tạm biệt.

Cũng không quá hoang mang, cậu cầm chiếc đồng hồ quả quýt đó lên, mở nắp ra nhìn bên trong.

Kim giờ trên đồng hồ chỉ đến kí tự X và kim phút chỉ đến kí tự IX.

10h45p, là tầm gần trưa.

Bầu trời đang ở trạng thái rạng sáng với mặt trời lấp ló sau mây, bỗng nhiên như bị tua nhanh thời gian mà trở nên chói chang, với mặt trời đã chiếu lên cao.

Là đúng giờ giấc theo như chiếc đồng hồ này thông báo.

- Ui da...

Chưa kịp xác định việc cần làm tiếp theo, Jihoon đã bị một cái gì đó đập thẳng vào gáy.

- Là ai ?

- Há há há, là một con mèo cam kìa.

Tiếng nói phát ra từ trên cành cây, ngay trên đầu của cậu. Jihoon ngước mắt lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Đó là một con khỉ lông vàng đang ngoắc đuôi trên cây, đong đưa cả thân hình vắt vẻo qua lại phía dưới, và nó buông lời trêu ghẹo cậu.

- Ha, nhóc con, đang làm gì đấy ? Nếu không xưng tên, cậu chắc chắn sẽ bị ta dùng đống quả này ném cho sưng đầu đấy. Ta không nói suông đâu.

Nó cảnh cáo cậu bằng cách xoa những thứ quả ở trong tay mình, rồi cười đùa to tiếng cợt nhả.

Thật là một kẻ khó chịu.

Jihoon nghĩ thế, nhưng vẫn lịch sự đáp lời. Dù sao cũng không thể kiểm soát được tình hình trong thế giới ảo này, phải biết cách mềm mỏng một chút với mấy kẻ lạ mặt.

- Xin chào, tôi là Alice. Tôi đang tìm đường đến tòa lâu đài Đỏ.

Con khỉ đó chợt khựng lại, vô tình để cho đống quả đang trong tay mình rơi tự do xuống mặt đất. Sau một lúc, nó hỏi cậu với ánh mắt tò mò.

- Lẽ nào, thế tên hiệu của cậu là gì ?

- Chovy. Tên hiệu của tôi là Chovy.

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro