Show 12 - Vùng đất đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chovy ư ? Cậu là Chovy thật à ? Không phải, cậu không thể là cậu ấy được. Nhưng cậu rất giống với một người quen của tôi, Alice à. Tôi là Khỉ Vàng.

Sau đó nó tụt xuống mặt đất rồi tiến về phía Jihoon. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Bên trong ánh mắt đó là một vẻ hoài niệm, giống như đang được gặp lại một người bạn cũ vậy.

- Vậy ư ? Thật tiếc là tôi không quen anh. Nhưng anh có thể cho tôi biết, đường nào đi đến tòa lâu đài Đỏ không ?

Khỉ Vàng giật mình lùi lại vì chợt nhận ra hành động nãy giờ của mình hơi thất lễ. Sau đó nó đặt tay lên cằm, suy nghĩ khá lâu.

- Ồ, tui biết tên của tòa lâu đài đó, nhưng không biết được đường đi đến. Tuy nhiên, nếu cậu muốn biết, thì tôi biết có một kẻ sẽ chỉ cho cậu đấy.

Con Khỉ vàng chỉ ngón trỏ của mình về một hướng.

- Hãy đi về hướng này và tìm Rắn Lục. Nó là một con rắn chuyên ngồi bên khung cửi để dệt vải. Tuy nhiên đừng gọi nó là Rắn, hãy gọi nó là Thần Tiễn, và nhớ xưng tên hiệu của cậu với nó đấy.

- Nhưng tôi cảnh cáo cậu, trên đường đi hãy thật cẩn thận. Có một kẻ cực kì mạnh đang đi tuần trong khu rừng. Hắn là tay sai của tòa lâu đài Đỏ đấy. Tên đó tâm trạng rất khó đoán, nên nếu chạm mặt, hãy cố chạy thật nhanh thoát khỏi đó nhé.

- Xin cảm ơn Khỉ Vàng. Tôi đi đây.

- Chúc cậu may mắn.

...

Jihoon đi về hướng được chỉ.

Trên đường đi khung cảnh cũng rất đỗi nên thơ trữ tình, cùng với không khí mát mẻ, và từng làn gió mát rượi thổi qua. Vì hiện tại cậu là một con mèo, nên dường như chỉ số vận động bị giảm sút thì phải. Vừa hay, mèo là một loài động vật khá nhạy với không khí và thời tiết nữa. Vừa mới đi được một lúc mà đôi mắt cậu đã muốn díu vào nhau.

Mèo sưởi nắng gió mát sẽ rất buồn ngủ.

Không thể chịu nổi cám dỗ, Jihoon cố gắng lê từng bước về bóng râm phía trước, rồi cả cơ thể tự động cuộn tròn lúc nào không hay vào bụi cỏ, đôi mắt nhắm tịt lại, ngủ thiếp đi.

...

- Mèo con...

Hình như ai đang gọi mình thì phải.

Jihoon từ từ mở mắt ra, thấy có một bóng dáng đang đứng phía trước tầm mắt mình. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tỉnh giấc, lông tơ toàn thân dựng đứng, theo phản xạ mà nhảy phắt ra phía sau, nhe răng gầm gừ với người lạ mặt đó.

Kẻ này sát khí quá nặng.

Dù nói thế thì hơi quá đáng, nhưng khi bị biến thành động vật, khứu giác và giác quan của Jihoon trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Và cậu ngửi thấy mùi máu đậm đặc dính trên người kẻ đó.

Đó là một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín che đi đôi mắt, chỉ lẳng lặng đứng nhìn con mèo đang xù lông trước mặt mình. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi khóe miệng lộ ra bên ngoài chợt cong lên. Hắn đang cười nhếch nửa miệng.

- Chà, mất cảnh giác trước một kẻ như ta, ngươi quá khinh thường Wonderland rồi đấy. Chắc hẳn ngươi biết về tin đồn rồi chứ, ta chính là tay sai của tòa lâu đài Đỏ đấy.

Chết tiệt, mình thật may mắn quá đi. Vừa đi ra đã gặp ngay kẻ không nên gặp nhất.

Tên đó nhìn thái độ cảnh giác của cậu, nhưng cũng không lấy đó làm bận tâm.

- Ngươi đừng hoảng loạn, mèo con. Chắc ngươi cũng nhận ra ta là một kẻ khát máu như thế nào rồi nhỉ. Nhưng yên tâm, hiện tại ta không xử lí ngươi liền đâu. Không phải là bây giờ, ngươi còn quá yếu, và ta sẽ chờ ngươi ở đoạn cuối cuộc hành trình. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn rồi, lúc gặp lại, chúng ta sẽ cùng so tài.

Nói xong, hắn không để ý cậu nữa mà bước đi xa dần, xa dần.

Một lúc sau Jihoon mới hoàn hồn được. Cậu khẽ đưa tay lau đi mồ hôi lạnh chảy ra trên trán từ bao giờ.

Cậu không phải là đối thủ của hắn.

Đó là một kẻ hiếu chiến, tắm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù. Sự cao ngạo đó chỉ dành cho kẻ mạnh, và không biết đã lấy đi bao nhiêu thủ cấp của kẻ khác nữa. Nhưng thật may là hiện tại hắn không thèm đếm xỉa đến cậu. Nếu không, chưa chắc mình đã an toàn đứng ở đây bây giờ.

- Không được hoảng sợ. Nhiệm vụ bây giờ của mình là phải đi tìm Thần tiễn thôi.

...

Sau khi tỉnh táo trở lại, cậu tiếp tục con đường của mình, băng qua hàng cây, đi về hướng được chỉ.

Đồng hồ quả quýt từ nãy đến giờ không hề chạy, dù thỉnh thoảng cậu có đưa lên kiểm tra mình đã đi được bao lâu rồi. Thời gian giống như ngừng đọng lại vậy.

Két, két, két.

Hình như có tiếng động phát ra từ phía trước.

Jihoon tiến về phía đó, rồi bằng mắt mình nhìn thấy một con Rắn Lục to lớn đang ngồi bên khung cửi. Nó đang đung đưa cái đuôi của mình để dệt nên những tấm vải màu sắc, chúng được treo trên cái giá bằng gỗ một bên.

- E hèm. Xin chào Rắn ... à quên, xin chào Thần tiễn. Xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi vô tình đi đến đây tìm ngài vì Khỉ Vàng chỉ dẫn rằng ngài biết đường đến tòa lâu đài Đỏ. Vậy ngài có thể vui lòng chỉ chỗ cho tôi không ?

- Cậu là ai ? Tên cậu là gì ?

Rắn Lục ngay lập tức dừng dệt. Nó thong thả bò từ khung cửi lại phía một cái bàn gỗ để một bên, ra tín hiệu mời cậu ngồi xuống, rồi bình tĩnh rót nước mời khách. Jihoon để ý thấy có một dòng dịch màu đỏ chảy từ ấm vào cốc. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhấc cốc lên uống luôn.

- Alice. Tôi là Alice.

Jihoon trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Vậy biệt danh của cậu ?

- Tên hiệu của tôi là Chovy.

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro