chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa khi vũ trụ vẫn
còn là một màu đen tối, thì đã xuất hiện hai viên đá ngũ sắt theo hàng nghìn năm nó đã trở thành hai dáng người giống y như nhau,khi đã được hình thành họ đã mang những suy nghĩ của riêng mình để tạo ra nơi này có ánh sáng.
-Người anh mang vẻ đẹp của huyền ảo và mê hoặc.
-Còn người em mang vẻ đẹp của sự trong sáng và thánh thiện.
- Cứ như vậy họ đã mất hai nghìn năm để tạo dựng những ý tưởng của mình, người em đã tạo ra hai người con của mình và trao cho họ sức mạnh của lý trí và thân lực. Người con trai đầu có sức mạnh của thân lực được gọi Phục Hi ông đã dùng sức mạnh của mình để trống trời và khai non vẽ biển.
Còn đứa con gái còn lại được gọi Nữ Oa bà có sức mạnh của trí tuệ nên đã tạo ra con người và chỉ cho họ những thứ mà họ cần để trở thành người
-Còn người anh thì khác, cậu đã tạo ra một thế giới song song với em của mình để thực hiện ý tưởng, cậu đã tạo ra Tứ Linh Thú và truyền dạy toàn bộ sức mạnh của mình cho họ. Thời gian sau đó chính họ đã tạo dựng Gia Tộc cho riêng mình. Nhưng bình yên không được bao lâu thì theo thời gian các thế lực bóng tối cũng trổi dậy và muốn xăm chiếm thế giới ma thuật
-Ma Vương đã dùng khí tức ma pháp để điều khiển các gia tộc theo ý của mình. Người anh trai không muốn để cho ma giới xăm chiếm và để cứu thế giới ma thuật. Ngài đã dùng sức mạnh giới hạn, khế ước ma thuật là một sức mạnh của những bậc thần vương mới có thể dùng, ngài đã đánh đổi thân xác của mình để bảo vệ thế giới ma thuật........

-  Không thể như vậy : Tử Đan
( tại sao những hình ảnh đó vẫn cứ lập đi lập lại vậy chứ) :nghĩ thầm
Gương mặt vẫn còn hoảng sợ và mồ hôi thì không ngừng tuôn, cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại và phát hiện trời cũng vừa hừng sáng, cậu làm vscn song cũng vội vàng phụ mẹ chuẩn bị đi bán.
- Mẹ...sao thức dậy sớm mà không gọi con dậy phụ mẹ : Tử Đan
- Thôi hôm nay con phải đi học lại rồi, mẹ định để con ngủ thêm để có sức chứ con : bà cười hiền nói với con trai
- Không sao mà mẹ dù gì con cũng thức sớm quen rồi mẹ đừng lo : Tử Đan ..cậu vừa nói vừa bưng nguyên nồi xôi còn nóng hừng hực tới chỗ cái gánh hàng của mẹ
- Bà nhìn con trai mà trong lòng không khỏi chua xót.... Được rồi con để đó cho mẹ đi rồi còn chuẩn bị đi học nữa, hôm nay khai giảng đó đừng đi theo phụ mẹ nữa coi chừng trễ : Tuyết Ninh
- Dạ con biết rồi... Nói rồi cậu cũng chịu đi vào chuẩn bị cho ngày đầu tiên vào đại học.
- Sao sớm như vậy nó lại thức dậy rồi : Lục Hoàng ba cậu
- Nó bảo là thức sớm quen rồi tôi không gọi dậy cũng tự mình dậy : Tuyết Ninh
- Thiệt tình cũng tại tôi không đủ sức mới để hai mẹ con của bà cực khổ : Lục Hoàng
- Ông nói gì kì vậy hai mẹ con phải biết ơn còn không hết chứ nói gì cực nhọc : Tuyết Ninh vừa cười vừa nói
- Tôi sẽ cố gắng tìm cách để có thể cho hai người trở lại nơi mà hai người vốn thuộc về : Lục Hoàng gương mặt nghiêm túc mà nói...
- Tôi nghĩ chuyện này để nói sau đi không khéo Tử Đan nó nghe được rồi lại thắc mắc: Tuyết Ninh
- Umk vậy không còn sớm nữa mặt trời cũng lên rồi tôi đi ra đồng đây, có một chuyện này nữa tôi muốn nói với bà nhưng để tối vậy : Lục Hoàng
-Được rồi vậy ông đi đi nhớ cẩn thận đó: Tuyết Ninh vừa nói cũng vừa chuẩn bị xong gánh xôi để có thể đi bán..
-Tôi biết rồi : Lục Hoàng
Nơi cậu đang ở là một vùng ngoại ô cách xa với thành phố nhộn nhịp.. Nơi đây có những đồi núi chập chờn suối chảy tích tắt, chim hót trong một bầu trời trong xanh không có bụi bặm như thành phố, những con người nơi đây họ sống rất chất phát thật thà không vì hám lợi, không vì hư danh
Khi cậu chuẩn bị xong thì ba mẹ cũng đã rời khỏi nhà, cậu vừa khóa cửa vừa suy nghĩ miên mang về giấc mơ khi nãy
- Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không cẩn thận mà đụng vào một người khiến cho cậu và người đó té ngã...
- Cậu không sao chứ ,mình xin lỗi vì đi đường bất cẩn : cậu thật sự rất đau nhưng vì mình có lỗi nên nhanh chóng giúp người kia đứng dậy....
- Mình không sao, còn cậu có bị gì ko : người kia ngước mặt lên và nói..
- Người con gái này có một gương mặt thân thiện và hiếu động, mái tóc dài ngang vai nước da rất trắng dáng người của những cô tiểu thư đài cát....  Cậu nghĩ
- Ơ mình không sao, cậu không bị gì là được : Tử Đan
- Hình như cậu cũng học ở trường đại học Lâm Viên đúng không : cô gái nói
- Umk đúng vậy, nhưng sao cậu biết: Tử Đan
- Hì mình thấy đồng phục của cậu đang mặc là biết thôi : cô tỏ vẻ rất bình thường mà nói...
- À ra là vậy, nhưng mình chưa biết tên của cậu :Tử Đan
- Hi xl mình quên giới thiệu, mình tên đầy đủ là Trần Khả Như ,năm nay mình 18 tuổi và đang chuẩn bị nhập học vào trường Lâm Viên : Khả Như
- Hi mình tên là Tử Đan, mình cũng 18 tuổi hiện mình cũng đang tới trường để nhận lớp : Tử Đan
- Vậy thì tốt quá chúng ta đi chung đi, mình lúc nãy còn hồi hộp và không có quen ai ở đây hết: Khả Như vừa nói lộ vẻ vui mừng khôn xiết ..
- Umk ,nhưng cậu không sợ người khác nhìn cậu với con mắt ghét bỏ khi đi chung với mình chứ : Tử Đan nói lộ vẻ mặt u buồn...
- Nghe cậu nói vậy cô mới để ý lại cậu một chút, dáng người gầy gò, khuôn mặt bị che tới không nhìn thấy đôi mắt bởi mái tóc ngố dài đến vậy, nhưng nước da lại trắng không thua cô...
- Sao lại phải sợ, mình không muốn kết bạn vì vẻ bề ngoài đâu cậu đừng có lo cho mình, vậy giờ chúng ta làm bạn nhé được không : Khả Như vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt để cậu có thể đồng ý..
- Cậu rụt rè đưa bàn tay của mình ra để đồng ý lời kết bạn đó..
- Vậy giờ chúng ta đi thôi cũng sắp trễ rồi đó : Khả Như
- Umk chúng ta đi: Tử Đan
Vậy là hai người cứ vừa đi vừa chuyện trò giống như đã thân với nhau từ trước








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro