chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi hai người họ vừa đến tới trường cũng vừa lúc buổi lễ của các tân sinh viên bắt đầu,
- Trường đại học Lâm Viên là chi nhánh của trường quốc tế ở thành phố với mong muốn không phí phạm nhân tài nên họ đã dựng nên ngôi trường này để tạo cơ hội cho những người có tài năng nơi thôn quê này một con đường tươi sáng.
- Khi vừa vào tới trường này Tử Đan không khỏi ngạc nhiên với kiến trúc nơi đây, nơi này được chia ra hai khu dành cho tân sinh viên và sinh viên sắp ra trường, bởi vì trường thôn quê nên không có ký túc,  vì năm đầu nên khung cảnh nơi đây khá nhộn nhịp,
- Nè cậu nhìn gì say đắm luôn vậy, mình gọi mà không thấy cậu trả lời luôn: Khả Như nói với giọng tò mò cũng nhìn theo cậu...
- Ơ không có gì mình chỉ ngạc nhiên với nơi này một chút thôi : Tử Đan
- Ồ ra là vậy, thôi mình kiếm chỗ để ngồi đi, tới giờ tụng của các thầy cô rồi : cô vừa nói vừa nắm tay của cậu đi vào một dãy ghế còn trống...
- Họ vừa ngồi không được bao lâu thì đã nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán về cậu ,cậu đã quen với những chuyện này rồi nên xem như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục nghe thầy cô thuyết trình....
Khả Như cũng nghe thấy mà liếc nhìn cậu xem cậu phản ứng gì hay không nhưng dường như cô đã lo hơi xa khi Tử Đan vẫn như không nghe thấy những gì họ nói về mình....
-Cậu không sao chứ : khả như khều nhẹ vào vai của cậu như lời hỏi thăm..
- Mình không sao đâu, chỉ sợ cậu ngại thôi chứ mình đã quen với những lời bàn tán như vậy rồi : Tử Đan

-Mình thì có gì phải ngại, cậu không sao thì OK rồi : Khả Như  cười nhẹ

-Gần một tiếng  đồng hồ cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc với những chàng pháo tay cho những thầy cô mà sau này đời sinh viên phải gắng bố.....tử đan và khả như được hướng dẫn để nhận lớp....

- Nè Tử Đan chúng ta được học cùng lớp đó : khả như vui mừng mà nói

- Hi mình thấy rồi đúng là hên thật, có cậu học cùng mình, mình thấy đỡ buồn hơn đó : tử đan

- Vậy lúc trước cậu đi học buồn lắm hả : khả như tò mò quay về phía cậu như đang mong chờ cậu trả lời từ cậu

- Cũng không hẳn là buồn, nhưng bây giờ có cậu thì tốt hơn rồi : tử đan khẽ mỉm cười mà nói

- Ùm vậy giờ chúng ta mau chống đến nhận lớp thôi : cô vừa nói vẫn là nắm tay cậu bạn của mình lên tầng hai của trường để nhận lớp..

-Vì cậu là học sinh cấp ba nên cũng nhanh chóng được sắp xếp chỗ ngồi, còn khả như thì khác...

- Xin chào các bạn, tôi là Chương Nhược Kỳ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, tôi mong rằng các bạn cố gắng vào những năm đại học này được chứ... Cô chủ nhiệm nói kem theo nụ cười và đôi mắt sắc bén khiến cho không ít các tân sinh viên phải rùng mình và thầm khóc than cho những ngày sau này của mình....

- Và tôi xin thông báo với các bạn lớp chúng ta có thêm một bạn vừa mới chuyển vào trường của chúng ta.... Xin mời em..cô chủ nhiệm nói, và kèm theo rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn ra cửa lớp...

Bước vào là một cô gái với gương mặt thân thiện và nụ cười duyên dáng đã nhanh chóng lấy không ít thiện cảm của những chàng trai nơi thôn quê này....

-Được rồi em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi : cô chủ nhiệm

- Xin chào các bạn mình tên Khả Như  mình mới chuyển trường nên còn xa lạ nên xin các bạn hãy chỉ dẫn giúp mình nhé : cô nói không quên kèm theo nụ cười tươi như ánh ban mai của mình ,khiến cho những người ở dưới phải reo ầm ĩ....

- Cả lớp im lặng nào...khả như bây giờ em tự chọn chỗ ngồi nào : cô chủ nhiệm

Nè bạn ơi ngồi ở chỗ mình nè : bạn nam A nói

Ngồi ở chỗ mình đi mình chỉ bài cho : bạn nam B nói
sau đó là v.v.v.v.v.v

- Cô không nói không rằng trực tiếp tiến về phía ở chỗ của tử đan, cậu nãy giờ đang nhìn cô bạn của mình khiến cái lớp như tổ ông ...

- Chào bạn, có thể cho mình ngồi chung được không : cô nói kèm theo hành động nháy mắt hết sức trẻ con...

- Được chứ, có người đẹp như bạn ngồi cùng mình thấy vinh hạnh quá ấy chứ : cậu nói cũng không kém phần trẻ con,,, hai người cười nói vui vẻ cũng không để ý thấy những ánh mắt khó hiểu cùng với một suy nghĩ là khó hiểu và quái lạ khi cô gái xinh đẹp ấy lại ngồi cùng với một người vừa ốm yếu vừa lập dị chẳng giống ai hết...

-Hôm nay chúng ta đến đây để sắp xếp lớp cũng như đón bạn mới, bây giờ các bạn có thể về chuẩn bị cho chu đáo để ngày mai chúng ta sẽ chính thức học Ok : cô chủ nhiệm nói với gương mặt nghiêm túc,,,

- Vâng thưa cô : cả lớp đồng thanh nói

- Rồi các bạn có thể ra về. : cô chủ nhiệm
Nghe được lời này tất cả cũng nhanh chóng ra về.... Hai người tử đan và khả như vừa đi vừa nói chuyện về gia đình, cậu biết được khả như là một cô chiêu đúng chuẩn sống trong nhung lụa và không dính phải bụi trần như cậu,,, đang nói chuyện bỗng thấy cậu trầm ngâm cô hỏi ..

- Tử Đan sau im lặng vậy có chuyện gì hả : khả như hỏi ra vẻ quan tâm

- À không có gì mình chỉ thấy chạnh lòng một chút thôi : cậu nói ra những gì mình cảm nhận về cậu và cô bạn của mình

-Sao lại chạnh lòng mình nói gì sai để cậu thấy tủi hả ,nói mình nghe đi " Khả Như

- Thì có gì đâu, mình không được may mắn như cậu ,nhà mình nghèo lắm, thấy ba mẹ cực khổ lo từng bữa cơm ,mà mình thì còn đang cố gắng học để lo cho ba mẹ sau này, nên bây giờ mình không giúp được gì hết nên mình thấy tủi thôi : tử đan

-Mà mình có một thắc mắc muốn hỏi cậu nè  :tử đan

-Hả có chuyện gì sao : khả như

- Tại sao gia cảnh của cậu như vậy mà lại đi chọn một nơi như ở đây để học chứ, mình nghe ba mẹ mình nói ở thành phố có rất nhiều trường danh tiếng mà : tử đan

- À, À ,thì tại mình thấy ở nơi đây bình yên, không khí lại trong lành nên mình chọn thôi : khả như trả lời với gương mặt lộ rõ lúng túng...

- Ùm ra là vậy, thôi tới nhà mình rồi cậu muốn vào nhà mình không: tử đan nói gãy đầu với vẻ mặt ngại ngùng

- Không cần đâu  cậu vào nhà đi,mình cũng về đây,,, Bye nha : khả như

- Umk cậu về cẩn thận, ngày mai gặp lại : tử đan

- ( Chủ nhân để người vất vã rồi)  : khả như thầm nghĩ và biến mất dạng khỏi con đường mòn của thôn quê....













-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro