chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu vào đến nhà, liền phát hiện hôm nay mẹ cậu đi bán về sớm hơn mọi ngày cậu thắc mắc liền hỏi,,,

- Thưa mẹ con đi học mới về, nhưng sao hôm nay mẹ về sớm hơn mọi ngày vậy ạ : tử đan

- À chuyện là hồi sáng có cô gái rất xinh đẹp đến hỏi mẹ đường tới trường đại học Lâm Viên, nên mẹ chỉ, xong rồi chắc cổ đồng cảm với những người nghèo như chúng ta nên cô ấy đã  mua hết xôi của mẹ để chia cho những người đang làm nông đó con..... Thiệt là con biết con cái nhà ai mà vừa đẹp người vừa đẹp nếp nữa : mẹ cậu không khỏi vui sướng mà nói..

- Vậy hả mẹ, con hồi sáng cũng may mắn là kết thân với một người : cậu nói cũng lộ vẻ vui sướng như mẹ mình

- Sao thật hả con, người như thế nào có gần ở đây không : theo bà biết từ khi tử đan đi học đến nay thì không một đứa trẻ nào chịu làm bạn với con mình chỉ vì vẻ bề ngoài của nó,,, nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con bắt buộc bà phải làm như vậy...

- Dạ, không phải người ở đây mẹ, là tiểu thư quyền quý ,nhưng không có vì địa vị mà xa lánh con,còn chịu kết thân với con nữa hihiii: tử đan

- Umk vậy mẹ cũng không lo sau này con không có bạn cùng tiến, thôi con đi thay đồ đi rồi một lát ba về mình ăn cơm : Tuyết Ninh

-Dạ mẹ : cậu nói rồi cũng nhanh chóng đi vào sau nhà

-( tử đan mẹ không tốt mới để con vừa chào đời đã chịu nhiều cực khổ, nhưng mẹ hứa với con sẽ có một ngày con sẽ được những thứ mà đáng lý ra phải thuộc về con) : Tuyết Ninh nghĩ thầm một giọt nước mắt khẽ rơi xuống...

Sau khi ba cậu về đến nhà thì cũng có một bữa cơm đạm bạc nhưng lại vang giọng nhưng lời nói vui vẻ của gia đình mà chưa chắc những nhà quanh đây có được, nói chuyện được một lúc ba cậu hỏi,,,

- Tử Đan hôm nay đi thấy sao con có sợ hay la lẩm gì không con : ông hỏi cậu với ánh mắt chứa đựng yêu thương

- Dạ con không sao đâu ba, vài ngày rồi con cũng quen thôi hi: cậu trả lời ba mình với sự tự tin vốn có

- Ùm vậy là tốt rồi : Lục hoàng nói rồi thở phào nhẹ nhõm

- À mà ít bữa nữa ba sẽ đi vào thành phố con có muốn mua gì cho việc học hay không : ông hỏi như vậy là vì chẳng bao giờ cậu đồng ý cho ông mua cái gì cho cậu hết ,chỉ có thể vì việc học mà cậu mới đồng ý thôi...

- Dạ cũng có ba, nhưng ba vào thành phố có việc gì vậy ạ : tử đan

- Đúng đó, bộ có việc gì à : Tuyết Ninh

Ông nháy mắt ra ám hiệu cho bà đừng hỏi, xong ông quay qua nhìn cậu nói..

- À ba có người bạn vào thành phố làm việc, nghe tin ông ấy bị bệnh nên ba vào thăm thôi : lục hoàng

- Vậy bác ấy có bị nặng lắm không ba : cậu hỏi vẻ mặt lo lắng

- không sao đâu con : ông cười hiền xoa đầu cậu con trai của mình, tính của cậu là vậy lo cho người khác hơn cả bản thân của mình...

- Thôi con ăn cơm đi, rồi còn nghỉ ngơi để ngày mai chính thức vào học rồi đó con : tuyết ninh

- Dạ con biết rồi mẹ : tử đan

Sau khi ăn cơm xong, cậu cũng chịu đi nghỉ, còn lại hai người ,Lục hoàng mới lên tiếng gọi tuyết ninh...

- Bà ngồi xuống đi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà : lục hoàng nói chỉ vào cái ghế gỗ đối diện với mình mà nói..

- Có chuyện gì mà nhìn ông nghiêm túc vậy : cũng từ lâu rồi bà không nhìn thấy ông với gương mặt như vậy nói chuyện với bà...

- Tôi phát hiện ra không ít những danh nhân trước kia tôi từng gặp, bây giờ họ đang ở nơi này để sống, tôi e là sớm muộn gì người của Miêu gia cũng tìm đến thôi, tôi không lo cho mình nhưng Tử Đan thì khác, nó còn có nhiệm vụ của mình,nên tôi muốn hỏi ý của bà một chuyện : lục hoàng nói vừa quan sát biểu hiện của bà, nhưng nhìn người phụ nữ ấy ông cũng biết bà đã chuẩn bị tâm lý từ đầu,,,

- Có phải là chuyện hôn ước không : tuyết ning

- Umk xem ra không phải có một mình tôi nhớ về nó nhỉ : ông cười khẽ

- Sao tôi có thể quên được, nhưng như vậy có hơi sớm không ông : bà hỏi không phải vì lo lắng mà là vì bà không đành lòng để con mình rời xa khỏi mình.  

- Không sớm đâu, bà cũng biết chúng ta chờ đợi Tử Đan đủ tuổi để làm gì mà,,,, tôi cũng định chờ cho nó tốt nghiệp rồi mới thực hiện nhưng với tình hình hiện tại thì không thể nữa.  

- Nhưng đã lâu như vậy rồi liệu họ còn nhớ đến hôn ước không ông, huống hồ gì gia sản Lý gia không còn nữa : tuyết ninh nói mang vẻ mặt u buồn mà mình cất giữ trong lòng...

- Sẽ không đâu chúng ta còn có giấy hôn ước với lại Tầng gia là một gia thế có tiếng họ sẽ không làm như vậy đâu, ngày mốt tôi sẽ đi vào thành phố để nói chuyện với họ, dù gì lúc trước họ cũng là bạn thân của ông chủ, tôi tin là họ sẽ hiểu và giúp chúng ta : Lực hoàng nói chắc chắn với bà, cũng như ông cũng đã có tín toán từ trước mình phải làm những gì rồi....

- Ơn này tôi không biết bao giờ mới báo đáp được cho ông đây : tuyết ninh mà hai mắt đã đẫm lệ từ khi nào

- Bà đừng khóc, ông chủ có ơn với tôi như vậy, việc tôi làm là lẽ đương nhiên bà đừng thấy cắn rứt nữa, bà cứ xem tôi thay mặt ông chủ làm trụ cột cho hai mẹ con không được sao : ông vừa nói vừa xoa lưng cho người phụ nữ bên ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng bên trong thì lại vô cùng yếu đuối này.....


Mọi người ơi nếu đọc cảm thấy hay mình mong mọi người bình luận cho mình nha... Mình hứa sẽ cố gắng viết những chap sau vừa hay vừa ly kỳ nữa ạ (>  _  <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro