[ Chương giới thiệu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-Bẩm Truất Vương, Nhạn quân của ngài lại bỏ trốn nữa rồi.."
Tên thuộc hạ với vẻ ngoài gấp gáp không kịp thở, lao thẳng vào bên trong thư phòng.

--

"Há, muốn nhốt ta à, các ngươi còn non lắm."
Nhạn Ý vui vẻ lắc lư mình chạy khắp mọi ngóc ngách của trấn xá nhộn nhịp.

Xung quanh đông đúc người qua lại, vì đang là buổi tối, thời điểm người thì đi chơi với ái nhân, người thì đi dạo với gia đình.

Nhạn Ý nương theo dòng người, tưởng chừng đã thoát khỏi đám ma tộc của Âu Truất Lị.

"Hửm, thú cưng mà tự tiện bỏ trốn là không ngoan đâu, Nhạn nhi.."
Giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn nữa, Âu Truất Lị bỗng xuất hiện sau lưng y.

"AAAA----- T-Tại...sao ngươi có thể...!???"
Nhạn Ý bị giọng nói đó làm cho kinh hách mà lỡ mất khống chế âm thanh.

Tiếng la của y đủ lớn vang dội khắp chốn nhộn nhịp.

Nháy mắt phản ứng lại, hai má của y ngượng đến chín cả gương mặt.

" Ha, sao ta có thể bắt được ngươi hay gì? Nhạn quân khiến vi phu đau lòng quá.. "
Nếu mà gương mặt hắn cũng khớp như lời hắn nói thì chắc y sẽ nể mặt cho hắn chút thương sót.

Cái tên vô lại đó. Cái nụ cười hách dịch đó của ngươi mà đau lòng cái quái gì.

'Đau lòng cái chó má nhà ngươi'

Tất nhiên lòng thì nghĩ vậy, lời đến bên miệng lại là một câu khác.

"Phu quân đùa rồi, t-ta chỉ là đang đi dạo thôi."
Xem cái tật xấu đó kìa, hễ nói dối hắn là y lại liếc mắt sang chổ khác.

"Thật sao!? Vậy ta cần phải xử lí mấy tên thuộc hạ theo hầu ngươi rồi, dám lơ là không bảo vệ nổi chủ tử."
Lời Âu Truất Lị nói ra nhẹ nhàng, không giống như đang nghiêm túc nói chuyện, nhưng từng chữ đều khiến y lén lau mồ hôi lạnh cầu nguyện dùm bọn họ.

[Thuộc hạ: Nhạn quân ngài không thể ác với chúng thần được T T ]

"Không biết Nhạn nhi đã dạo đủ chưa, vi phu đã đến đây rước ngươi về rồi, cũng nên cho ta chút mặt mũi, có đúng không! "
Gương mặt thanh lãnh với đuôi mắt hẹp dài đầy ma mị của hắn phóng đại kề sát gương mặt của y.

Dù là đã nhìn thấy nhiều lần nhưng Nhạn Ý khó mà từ chối gương mặt hoàn mỹ này sáp lại gần mình.

Chung quy đã là nhan khống thì không có lối thoát.

Y chỉ có thể vì mình thắp một nén nhang.

"T-Tự nhiên ta có hơi đói rồi."

Nhạn Ý bày ra gương mặt vô tội, giọng nói của y nhẹ nhàng lại mềm mại, cộng thêm bàn tay trắng nỏn nắm lấy y bào đen tuyền của hắn.

Âu Truất Lị nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nhạn Ý chừng vài giây, hắn mới lên tiếng.

"Ta sai thuộc hạ căn dặn thiện phòng trong phủ chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho ngươi, Nhạn quân, ta đi thôi.! "

Giọng nói của hắn trầm ấm, đôi tay rộng lớn với dấu vết năm tháng khiến các bụng ngón tay là lòng bàn tay chay lì, có cảm giác cồm cộm. Đang nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của y mà ôn nhu dắt đi.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro